chóng phá tan tướng Minh là Nhậm Năng. Để thêm phần tốc chiến tốc
thắng, Lê Lợi phái Lê Ngân, Lê Văn An mang thủy quân tiếp ứng cho Trần
Nguyên Hãn chiếm đất Tân Bình, Thuận Hóa. Lê Ngân chính là đại đô đốc
thủy quân sự của nghĩa quân Lam Sơn.
Mùa thu năm 1425, cả miền Nam đất nước, trừ các lỵ sở đã được giải
phóng.
Lấy được toàn bộ miền Nam, Lê Lợi bắt đầu tiến hành bước thứ ba và
cũng là bước cuối của chiến dịch mà Nguyễn Chích đề ra, đấy là đưa quân
tấn công vùng châu thổ sông Hồng, nơi đầu não địch.
Như vậy, nếu 6 năm ở Lam Sơn, Lê Lợi chỉ vật vờ phòng thủ và quấy rối
được vài huyện ở khu vực Thanh Hóa với thành tích thắng ít mà thua nhiều
thì chỉ cần 1 năm “xoay trục” sang đánh chiếm Nghệ An, Lê Lợi đã làm
chủ cả một vùng rộng lớn từ Thuận Hóa đến Thanh Hóa, đồng thời gây
dựng thanh thể lớn mạnh, hào kiệt theo về. Không còn những ngày chạy
trốn vào núi Chí Linh, giờ đây, vua có thể mặt đối mặt, đánh ra đầu não chủ
lực địch với ba cánh quân chính quy. Hai mốc thời gian với hai kết quả
khác nhau đã cho thấy hiệu quả của chiến lược mà Nguyễn Chích bày cho
Lê Lợi.
“Tướng giỏi đời xưa, bỏ chỗ vững đánh chỗ hở, tránh chỗ chắc đánh chỗ
hư, như thế thì dùng sức có một nửa mà thành công gấp đôi.”
Tháng 8 năm 1926, Lê Lợi tiến hành bắc tiến theo ba hướng: Phạm Văn
Xảo, Đỗ Bí, Trịnh Khả, Lê Triện ra phía tây bắc; Lưu Nhân Chú, Bùi Bị ra
phía đông bắc; và Đinh Lễ, Nguyễn Xí ra đánh Đông Quan.
Lúc này, nhận thấy tình hình nguy ngập của Giao Chỉ, vua Minh liền
điều quân qua tiếp viện. Một tướng của nhà Minh tên là Vương Thông
được phong làm tổng binh Giao Chỉ, cấp cho 5 vạn quân qua giải quyết
khủng hoảng. Vương Thông kéo quân sang Đại Việt, hợp với 5 vạn quân
Minh có sẵn, thành 10 vạn quân, chia binh làm ba đường hòng ngăn đà tiến
của Bình Định Vương. Nhưng vừa ra trận thì cánh quân Mã Kỳ ở Từ Liêm