đường từ Vân Nam đi thẳng xuống đồng bằng Sông Hồng. Hóa ra Vương
Thông đã dối trá để đợi cứu viện, còn Lê Lợi vì quá thường quân sĩ mệt
nhọc, nhân dân lầm than mà đã trúng kế.
Nhưng mẹo vặt khôn lỏi chỉ giúp cầm cự được một thời khắc. Tài năng
quán triệt và sức mạnh nội tại mới là cái chiến thắng lâu bền.
Đối phó với hai mặt trận này, Lê Lợi dùng kế “Rút củi đáy nồi”, ông
không chấp nhận cách mà các tướng đề xuất là chiếm Đông Quan. Lý do
khi biết tiếp viện tới, nhất định sĩ khí quân Vương Thông sẽ liều chết cố thủ
để đợi tiếp viện, lúc đó chính quân ta sẽ bị vây hai mặt trong ngoài. Ngược
lại, chỉ cần đánh tan đạo quân tiếp viện là coi như Đông Quan phải hàng.
Vua điều Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Lê Văn Linh, Đinh Liệt mang quân phục
ở Chi Lăng, sai Lê Văn An, Nguyễn Lý tiếp ứng cho cánh quân này. Tiếp
đó là sai Phạm Văn Xảo và Trịnh Khả đến giữ chân Mộc Thạnh, không
quên căn dặn: “Mộc Thạnh là tướng già lão luyện, chỉ đánh khi ăn chắc,
nếu Liễu Thăng bại trận thì cánh quân này tự tan rã. Hai tướng chỉ giữ chứ
không cần đánh.”
Sắp đặt đâu ra đấy, Lê Lợi đợi tin thắng trận từ biên giới.
Ngoài mặt trận, tướng trấn giữ biên giới là Trần Lựu giả cách thua chạy
từ Ải Nam Quan lui về Chi Lăng. Ngày 18 tháng 9 Âm lịch, Liễu Thăng
đuổi đến đây. Trần Lựu lại thua, Liễu Thăng lại đuổi gấp cho đến khi lọt
vào cửa Ải Chi Lăng.
“Quỷ Môn Quan, Quỷ Môn Quan!
Thập nhân khứ, nhất nhân hoàn.”
(Quý Môn Quan, Quỷ Môn Quan!
Mười người đi, một người về.”)
Ải Chi Lăng là một thung lũng hẹp ép giữa hai dãy núi dựng đứng như
bức tường thành Đông và Tây, thế núi rất hiểm. Ngoài ra còn có những dãy
núi thấp hơn bọc xung quanh, chỉ cần địch lọt vào đây và trúng ô mai phục