thì khả năng sống sót là rất nhỏ. Dân tộc Việt Nam giữ được nước trước
họa xâm lăng của phương Bắc thời phong kiến chính là nhờ phần lớn ở
hiểm địa này.
Liễu Thăng vừa đến ải Chi Lăng thì nghe tiếng hò reo từ bốn phương
tám hướng, phía trên đầu, tên bay xuống như mưa. Lê Sát, Trần Lựu đổ ra
chém chết, lưỡi gươm của Lê Sát đã chém cụt đầu Liễu Thăng ở chỗ này,
tạo nên công tích ngàn thu còn mãi lưu truyền: “Đánh một trận sạch không
kinh ngạc, Đánh hai trận tan tác chim muông” (Bình Ngô đại cáo). Lê Sát
cho người chuyển các huy hiệu và con dấu của Liễu Thăng đến cho Mộc
Thạnh. Viên tướng già nhận ra các con dấu của Liễu Thăng, sợ hãi quá, bỏ
chạy một mạch về Vân Nam. Vậy là cánh quân này không đánh mà tự tan.
Cũng bằng chiến thuật tâm lý đó, Lê Lợi đưa các viên tướng nhà Minh bị
bắt ở Chi Lăng đến diễu dưới chân thành Đông Quan, bên cạnh cờ xí Trung
Quốc rợp trời mà rách nát ở các trại Việt. Vương Thông từ trên thành nhìn
xuống, trong lòng nguội lạnh, mở cửa xin hàng.
Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn tới đây là chấm dứt, dân tộc ta giành lại độc
lập sau 20 năm mất nước.
“Xã tắc từ đây vững bền Giang sơn từ đây đổi mới.
Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hồi rồi lại minh.”
(Bình ngô đại cáo)
Phụ lục: Vai trò Nguyễn Trãi
Vào thời điểm Vương Thông xin hàng, trong nghĩa quân Lam Sơn xảy ra
tranh luận lớn. 20 năm qua, tội ác của quân Minh: “Trúc Nam Sơn không
ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi” (Bình ngô đại cáo), ai ai
cũng muốn tru diệt. Trong làn sóng của sự căm phân đó, chỉ một người
không chấp nhận, đấy là Nguyễn Trãi. Ức Trai lên tiếng chống lại: “Trong