bị Lê Triện, Đỗ Bí đánh bại. Thuận đường, cả hai tướng Lam Sơn đánh
luôn mặt quân của Phương Chính. Mã Kỳ, Phương Chính thua chạy, về
nhập với quân Vương Thông ở Cổ Sở. Vương Thông lúc này đã đề phòng,
liền thiết lập một chuỗi đồn binh kéo dài 20 km quanh kinh đô. Lê Triện
tới, rơi vào ổ mai phục, bị đại bại phải chạy về cầu cứu Nguyễn Xí.
Vương Thông liền thừa thắng đuổi theo, chia quân đánh úp Lê Triện.
Nhưng nghĩa quân Lam Sơn há không có nhân tài? Đinh Lễ - Nguyễn Xí
bèn tượng kế tựu kế, lấy kế người làm kế mình, cho Lê Triện thành mồi
nhử, dụ quân Vương Thông vào ổ mai phục Tốt Động - Chúc Động. Quân
Vương Thông kéo tới, gặp ngay ổ phục kích. Kết quả Trần Hiệp, Lý Lượng
và 5 vạn quân bị giết, 1 vạn quân bị bắt sống. Vương Thông thì bị thương,
chạy thẳng một mạch về Đông Quan, cố thủ không ra đánh, gửi thư qua
Bắc Kinh xin cứu viện.
Trận đánh kinh thiên động địa đó, được Nguyễn Trãi miêu tả bằng câu
thơ trong Bình Ngô đại cáo: “Tụy Động thấy chất đầy nội, nho để ngàn
năm.”
Nhận tin thắng trận, Lê Lợi rời Thanh Hóa lên Thăng Long để trực tiếp
chỉ huy trận đánh cuối cùng. Quân Lam Sơn vây kín bốn mặt thành Đông
Quan. Vương Thông bị hãm trong thành. Bấy giờ, đến lượt Nguyễn Trãi trổ
tài, từng bức thư du hàng được gửi ào ạt vào trong, lời lẽ khi cương, khi
nhu, khi mạnh mẽ, khi vỗ về, khi dọa dẫm đã đánh thẳng vào tâm lý của
Vương Thông. Ngoài ra, Nguyễn Trãi còn gửi thư cho những người chỉ huy
quân đồn trú ở xung quanh để thuyết phục. Kết quả, các đồn Điêu Diêu và
Nghệ An lần lượt ra hàng.
Trong quá trình cầm cự này, hai bên có những trận đánh qua lại và những
lần nghị hòa xen kẽ. Một tổn thất lớn cho quân Lam Sơn xảy ra, vị tướng
anh dũng Đinh Lễ chết trong chiến dịch vây hãm Đông Quan. Cùng lúc, tin
dữ ập đến, Trung Quốc đã phái hai đạo quân tiếp viện. Đạo quân thứ nhất
do Liễu Thăng chỉ huy với 10 vạn người và 2 vạn ngựa từ Quảng Tây kéo
đến Lạng Sơn. Đạo quân thứ do Mộc Thạnh cầm đầu với 5 vạn quân, theo