Chúng giụi mắt tưởng đang nằm mơ trước một thế giới hoang sơ tồn tại
ngay giữa lòng thành phố Lyon ô nhiễm khói xe này.
Còn phải hỏi, toàn bộ điền trang quả là cô lieu thực sự với cỏ mọc tự do
không ai xén, những cây thông tuyết già nua sừng sững, những bức tượng
cụt đầu, cụt tay ẩn hiện khắp khu vườn, những băng ghế đá rạn nứt và bồn
nước thì phủ đầy rêu. Ấy là chưa kể chiếc Mercedes cũ mèm nằm lăn lóc
một góc như một nét chấm phá cho cảnh hoang phế bởi thời gian.
Trong khung cảnh sang trọng và... tiêu điều đó, người phụ nữ tóc bạc dẫn
đường càng giống một hình ảnh của quá khứ. Một bóng ma!
Coi, “bóng ma” bất chợt khựng lại bởi một giọng ồm ồm từ bên trong đại
sảnh:
- Có chuyện gì thế bà Stephanie?
Tiếng nói đi kèm theo một khuôn mặt người. Đó là một người đàn ông
khoác áo choàng quý phái. Tuy nhiên sự cau có của người dàn ông cao lớn
ấy không thích hợp với một nhà quý tộc. Ông ta gắt gỏng:
- Bà tính không cho tôi ngủ hay sao hả?
Bây giờ thì đám nhóc đã biết tên bà quản gia tóc hạc là Stephanie. Giọng bà
nhỏ nhẹ:
- Ngài đừng trách móc tôi, thưa ngài Huber. Tôi đem con Zoutsou về đây
này.
- Cái gì?
Hubert trố mắt nhìn lũ trẻ. Bà Stephanie tiếp tục giải thích:
- Con Zoutsou đã thất lạc từ khuya hôm qua mãi sáng nay tôi mới biết. Hiện
thời ngài Albin như phát điên lên, ông ấy đã chạy bươn bả tìm con chó ở