khắp mọi nơi. Tôi nghĩ rằng nếu không gặp Zoutsou thế nào ngài Albin
cũng làm một điều liều lĩnh gì đó...
Người đàn ông thượng lưu cao lớn và gầy nhom chỉ khẽ nhếch mép liếc
đám trẻ. Dễ chừng Hubert chưa quá tứ tuần nhưng lại tự làm cho mìmh già
trước tuổi bởi bộ râu rậm rì trên bộ mặt cau có. Ông ta chìa cái mũi gầy suỵt
suỵt con chó, cử chỉ thiếu tình cảm ấy không cách gì thu phục được
Zoutsou. Đám trẻ cực kỳ kinh dị khi thấy con chó nhe nanh chực cắn ông
ta.
- Gừ, gừ...
Hubert lùi lại một bước.
- Đồ chó chết!
Ông ta quay qua lũ nhóc hất hàm:
Các cô cậu mang con chó đến đây để kiếm thù lao hậu tạ hử? Nếu muốn đút
túi ít xu thì lời khuyên các vị đừng dắt kèm con sói ghê tởm kia theo.
Trời đất, ông ta dám chụp mũ Kafi là “con sói ghê tởm” ư? Mà đâu đã hết,
Hubert còn quay sang bà quản gia quát:
- Albin không là cái cóc khô gì ở nhà này. Nó muốn nuôi chó thì phải xích
cổ lại. Tôi không muốn con Zoutsou quái quỷ đó đêm nào cũng dằng xích
chạy theo con sói ghê tởm kia, rõ chưa?
Lục Thám Tử chết điếng. Chúng không ngờ bị gia chủ cư xử thậm tệ như
vậy, rõ ràng hồi nãy Nữ Tiên Tri Mady khuyên có lý, làm ơn thì mắc oán
như chơi. Sáu đứa chưa kịp tỏ thái độ gì thì một người đàn ông cao nhồng
và gầy đét chẳng kém cạnh Hubert từ trong gian sảnh bước ra. Ê, ông quý
tóc này ăn mặc tương tự như Hubert và giống ông ta như tạc. Có khác
chăng là cặp mắt long lanh sắc sảo hơn.