tầm mắt của mọi người, tiếp đó, một người đàn ông tuất tú xuất hiện, anh
đeo mắt kính màu đậm, lại không che lấp được khí thế trên người cùng với
ngũ quan khéo léo của anh.
Có người suy đoán, đây chính là Đại Thiếu Gia nhà họ Lăng, nhưng
lại có người phản bác, Đại Thiếu Gia nhà họ Lăng không phải là người què
sao? Sao có thể đi được?
Trong tay Lăng Thiệu ôm một em bé tuyệt đẹp, hành động như vậy
nhưng không phá hư hình tượng anh tuấn của anh, anh đi từng bước từng
bước tới trước mặt Lô Nguyệt Nguyệt, đưa đứa bé trong tay cho cô, cúi đầu
hôn gương mặt của cô, "Em dị ứng với mùi thơm quá nồng, cho nên đành
phải đưa em bé cho em." (3T: Chỗ này taz k hiểu >>.<<)
"Oa, em bé số lượng có hạn! Cám ơn anh, Lăng Thiệu." Lô Nguyệt
Nguyệt vui vẻ, hai ngày trước mới thấy trên TV! Hôm nay Lăng Thiệu lại
đưa em bé cho cô. ( 3T: taz nghĩ là….đồ chơi __ __lll)
"Phải làm sao để cảm ơn anh?" Hình như Lăng Thiệu không có chút
nào kiêng dè, trước mắt bao người, thân mật ôm hông của cô, "Về nhà phải
cảm ơn anh thật tốt, có được không?"
"Ưmh. . . . . ." Mặt Lô Nguyệt Nguyệt lập tức đỏ, "Ban ngày, không
cần cái bộ dáng này…....., tất cả mọi người đang nhìn!"
"Bọn họ đang hâm mộ em! Đi thôi, chúng ta đi ăn mừng em tốt
nghiệp." Lăng Thiệu ôm eo Lô Nguyệt Nguyệt, trong mắt hâm mộ của mọi
người mà nghênh ngang rời đi.
Bên cạnh có không ít nữ sinh bất tỉnh, nội tâm than thở, đó, thiếu gia
nhà họ Lăng, lại là một người đàn ông hoàn mỹ như vậy!
Lúc Lăng Thiệu đưa Lô Nguyệt Nguyệt đi, bên môi còn mang nụ
cười, "Nguyệt Nguyệt, em nói chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở đâu thì