138
cũng tương tự như chiếc lá. Khi nó tiếp xúc một cảm
thọ, nó cũng run rẩy và lay động tùy vào bản chất của
cảm thọ đó. Và chúng ta càng ít hiểu biết về Chánh
Pháp, tâm càng thích chạy theo các cảm thọ của nó. Khi
vui, nó chìm đắm trong niềm vui; khi đau khổ, nó chìm
đắm trong sự đau khổ. Cứ rối rắm như thế mãi!
Cuối cùng thì người ta bị thần kinh. Tại sao? Bởi vì
họ không biết. Họ chỉ chạy theo những cảm thọ của
mình và không biết làm sao để chăm sóc cho tâm của
mình. Khi Tâm không được chăm sóc, nó giống như
một đứa trẻ không cha, không mẹ một đứa trẻ mồ côi
không có nơi nương tựa và vì thế nó cảm thấy rất bất
an. Cùng thế ấy, nếu tâm không được chăm sóc, không
được điều phục với Chánh Kiến, sự việc có thể trở nên
rất phiền toái.
Phương pháp điều phục tâm mà tôi sắp nói đây là
cách làm cho tâm bình an và tĩnh lặng. Bạn dùng nó để
điều phục tâm và để quán chiếu thân thể sau khi tâm
đã thuần hóa. Con người bao gồm hai phần: thân và
tâm. Chỉ có hai phần này thôi. “Thân thể” là cái có thể
được nhìn thấy với mắt trần. Tâm thì không có khía
cạnh vật chất. Tâm chỉ có thể được nhìn thấy với “con
mắt tuệ" hay “con mắt bên trong”. Hai thứ này, thân và
tâm, luôn ở trong trạng thái rối ren, hỗn loạn.
Tâm là gì? Tâm không thật sự là một “thứ" gì cả.
Nó là cái hay biết và cảm nhận. Cái cảm nhận, tiếp thu
và kinh nghiệm mọi ấn tượng tâm trí, đó gọi là “tâm”.
Khi tôi nói với bạn, tâm bạn nhận biết những gì tôi nói.
Âm thanh đi vào lỗ tai bạn và bạn biết tôi vừa nói
những gì. Cái vừa kinh nghiệm điều này được gọi là