SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 139

139

tâm”. Tâm không có một tự ngã hay thực chất. Nó
không có hình dáng. Nó chỉ kinh nghiệm những động
thái của tâm mà thôi!
Nếu chúng ta dạy cái tâm này có
Chánh Kiến, nó sẽ không có vấn đề gì cả. Nó sẽ an ổn.

Tâm là tâm. Đối tượng của tâm là đối tượng của

tâm. Đối tượng của tâm không phải là tâm. Tâm không
phải là những đối tượng đó. Để có thể hiểu rõ tâm và
đối tượng của tâm, chúng ta nói rằng tâm là cái tiếp
nhận những đối tượng hiện lên trong đó. Khi hai thứ
này (tâm và đối tượng của tâm) tiếp cận nhau, chúng
tạo nên những cảm giác, cảm xúc - có cái dễ chịu, có cái
khó chịu, có cái mát mẻ, có cái nóng bức, đủ thứ. Khi
chúng ta không có trí tuệ để đối phó với những cảm
giác, cảm xúc này, tâm sẽ bị khuấy động.

Thiền là phát triển tâm để nó trở thành cơ sở của

sự phát sinh trí tuệ. Ở đây, chúng ta lấy hơi thở làm đối
tượng của tâm. Chúng ta gọi đó là sự chánh niệm về
hơi thở. Chúng ta dùng hơi thở làm đối tượng Thiền
Quán bởi vì nó là cách dễ nhất và vì nó đã từng được
sử dụng trong thiền môn từ nghìn xưa. Khi ngồi thiền,
chúng ta ngồi xếp bằng: chân phải đặt trên chân trái,
bàn tay phải trên bàn tay trái, lưng thẳng đứng. Và tự
nhủ, “Bây giờ, ta sẽ buông xuống mọi gánh nặng và lo
âu”.
Bạn không muốn bất cứ điều gì khiến cho bạn lo
lắng. Hãy buông bỏ tất cả mọi lo âu vào lúc này. Sau đó,
chú tâm vào hơi thở. Rồi hít vào và thở ra. Đừng cố làm
cho hơi thở dài thêm hay ngắn bớt. Đừng cố làm cho
nó mạnh hay nhẹ hơn. Chỉ để tự nhiên. Sự chánh niệm,
khởi sinh từ tâm sẽ nhận biết hơi thở ra và hơi thở vào.