142
không có cái gọi là “con người”, không có người Thái
Lan, không có người Tây phương, không có ai cả, mà
cuối cùng chỉ bốn nguyên tố này, chỉ bấy nhiêu thôi!
Chúng ta cho rằng có một người hay một chúng sinh,
nhưng trên thực tế thì không hề có những thứ đó. Dù
nói riêng như những nguyên tố đất, nước, gió, lửa; hay
nói chung với cái danh xưng “con người”, tất cả những
thứ này đều vô thường, khổ và vô ngã. Chúng không ổn
định, không chắc chắn và luôn thay đổi, không ổn định
đến được một phút!
Thân thể chúng ta không ổn định và luôn thay đổi.
Tóc thay đổi, móng tay thay đổi, răng thay đổi, da thay
đổi, mọi thứ thay đổi, một cách hoàn toàn. Tâm chúng
ta cũng vậy, nó luôn thay đổi. Nó không có một tự ngã
hay có thực chất. Nó không thật sự là “chúng ta” hay
“chúng nó”, mặc dù nó có thể nghĩ như thế. Có lẽ, nó
sẽ nghĩ về việc tự sát. Có lẽ, nó sẽ nghĩ đến hạnh phúc
hay đau khổ đủ thứ cả! Nó không ổn định. Nếu chúng
ta không có trí tuệ và chúng ta tin tưởng vào cái tâm
này của mình, nó sẽ lừa gạt chúng ta mãi. Và chúng ta
sẽ cứ khổ rồi vui, vui rồi khổ. Tâm là một thứ bất ổn.
Thân cũng bất ổn. Đi chung với nhau, chúng mang tính
chất vô thường là nguyên nhân của khổ đau và không
có tự ngã. Những thứ này, Đức Phật nói, không phải là
chúng sinh, không có một tự ngã, không có linh hồn,
không phải là “chúng ta” hay “chúng nó”. Chúng chỉ là
những nguyên tố: đất, nước, gió và lửa. Chỉ là những
nguyên tố mà thôi.
Khi tâm nhìn thấy điều này, nó sẽ xả bỏ mọi dính
mắc cho rằng tôi xinh đẹp, tôi tốt, tôi ác độc, tôi đau
khổ, tôi có, tôi thế này, tôi thế kia. Bạn sẽ kinh nghiệm