144
CHƯƠNG 12: SỰ QUÂN BÌNH NỘI TÂM
Điềm tĩnh, tự chủ, đây là giới hạnh. Tâm an trụ
vững vàng là định. Hiểu biết rõ ràng những gì chúng ta
đang làm là trí tuệ. Tu hành chỉ là Giới, Định, Tuệ hay
nói cách khác là Đạo. Không có con đường nào khác.
Để an định tâm có nghĩa là tìm thấy sự quân bình
nội tâm. Nếu bạn cố ép tâm quá nhiều, nó sẽ đi quá xa.
Nếu bạn không cố gắng đủ, nó sẽ đánh mất điểm thăng
bằng.
Thường thì tâm không yên lặng. Nó luôn chuyển
động. Chúng ta phải củng cố nó. Làm cho tâm vững
vàng không giống như việc làm cho thân thể khỏe
mạnh. Để cho thân thể khỏe mạnh, chúng ta phải tập
thể dục, phải thúc ép nó. Để cho tâm vững vàng, chúng
ta phải làm cho nó bình an, không nghĩ ngợi lăng xăng.
Đối với đa số chúng ta, tâm chưa bao giờ bình an, nó
chưa bao giờ có định lực, cho nên chúng ta phải thiết
lập ranh giới cho nó. Chúng ta ngồi thiền, trụ lại với
“người biết” hay cái “tâm thức nhận biết”.
Nếu chúng ta cố ép để hơi thở của mình dài thêm
hay ngắn đi, chúng ta mất thăng bằng. Tâm sẽ bất an.
Cũng giống như khi chúng ta mới bắt đầu sử dụng bàn
đạp của cái máy may. Trước khi học may, chúng ta phải
tập dùng cái bàn đạp cho quen. Đi theo hơi thở cũng
vậy. Chúng ta không lo âu là hơi thở của mình dài hay
ngắn, mạnh hay yếu, mà chỉ nhận biết nó. Chúng ta để
cho nó tự nhiên. Khi hơi thở đã quân bình, chúng ta
dùng hơi thở làm đối tượng thiền quán. Khi chúng ta
hít vào, phần đầu của hơi thở là ở chót mũi, phần giữa