197
công bố danh sách của những gì đang xảy ra. Mặc dầu
Đức Phật đã phân tích và giải thích cặn kẽ mọi diễn
biến của tâm, đối với tôi, nó vẫn giống như sự kiện một
người rơi từ trên cây xuống. Nếu chúng ta đâm sầm
xuống đất, chúng ta đâu có cơ hội để tính toán xem
mình rơi xuống bao nhiêu thước. Điều mà chúng ta biết
là chúng ta rớt cái rầm xuống đất và nó đau vô kể!
Tâm cũng thế. Khi nó đuổi theo một thứ gì đó,
điều mà chúng ta nhận biết là sự đau khổ. Tất cả
những sự đau khổ, thương tiếc và thất vọng này từ đâu
đến vậy? Nó không đến từ lý thuyết. Không có sách vở
nào ghi lại những chi tiết về sự đau khổ của chúng ta.
Nỗi đau của chúng ta không phù hợp hoàn toàn với lý
thuyết, nhưng cả hai đi cùng một đường. Cho nên, sự
nghiên cứu lý thuyết đơn độc không thể bắt kịp với
thực tại. Đây là tại sao Đức Phật dạy chúng ta phải phát
triển sự hiểu biết rõ ràng về chính mình. Bất cứ thứ gì
phát sinh, nó phát sinh trong sự hiểu biết này. Khi “cái
biết” hay “cái tâm thức nhận biết” hiểu biết đúng với
chân lý, chúng ta nhận ra rằng tâm và những yếu tố
tâm lý của nó không thuộc về mình. Cuối cùng thì tất cả
những hiện tượng này đều bị thải bỏ như thể chúng là
rác rưởi. Chúng ta không nên dính mắc hay cho chúng
bất kz một giá trị nào.
LÝ THUYẾT VÀ THỰC TẾ
Đức Phật đã không giảng dạy về tâm và những
yếu tố tâm lý của nó để chúng ta bị dính mắc vào
những quan niệm này. Mục đích duy nhất của Ngài là
để chúng ta nhận biết chúng là vô thường, bất toại
nguyện và vô ngã, để rồi buông bỏ chúng và đặt chúng