SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 198

198

qua một bên. Nhận biết chúng khi chúng phát sinh. Cái
tâm này đã bị dao động và phản ứng. Nó từng được
huấn luyện và đã quen ngoảnh mặt, quay lưng với
trạng thái nhận biết đơn thuần nguyên thủy của nó. Khi
nó đi xa dần, nó tạo ra các pháp hữu vi; các pháp này
ảnh hưởng trở lại tâm, và sự tạo tác này cứ nhân lên
mãi. Từ đó khởi sinh mọi điều thiện, ác, tốt, xấu,…
trong thế gian. Đức Phật bảo chúng ta buông bỏ tất cả
những thứ này. Tuy nhiên, mới đầu, bạn phải làm quen
với giáo l{ để rồi sau này bạn mới có thể buông bỏ tất
cả. Đây là một tiến trình tự nhiên. Tâm chỉ là như thế.
Những yếu tố tâm l{ cũng chỉ là như thế.

Thử xem xét Bát Chánh Đạo, chẳng hạn. Khi trí

tuệ nhìn thấy sự việc đúng đắn với cái tâm giác ngộ,
Chánh Kiến sẽ dẫn tới Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ,
Chánh Nghiệp, v.v... Tất cả những thứ này liên quan
đến những điều kiện tâm lý phát sinh từ cái biết thuần
khiết. Cái biết này giống như một ngọn đèn soi sáng
con đường phía trước trong đêm tối. Nếu cái biết này
đúng, phù hợp với chân lý, nó sẽ tỏa khắp và rọi sáng
mỗi bước đi kế tiếp trên con đường Đạo.

Bất cứ thứ gì chúng ta kinh nghiệm đều phát sinh

từ cái biết này. Nếu cái tâm này không hiện hữu, cái
biết cũng không tồn tại. Tất cả những thứ này là những
hiện tượng của tâm. Như Đức Phật nói, tâm chỉ là tâm.
Nó không phải là một người, một tự ngã, hay là chính
bạn. Nó chẳng phải là “chúng ta” hay “chúng nó”. Đạo
chỉ là Đạo. Tiến trình tự nhiên này không phải là mình.
Nó không thuộc về chúng ta hay bất cứ người nào. Nó
không phải là thứ gì cả. Bất cứ điều gì chúng ta kinh
nghiệm, nó đều nằm trong ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng,