200
và tái sanh. Ham thích sự bình an của trạng thái tĩnh
lặng sẽ dẫn đến sự hiện hữu và tái sinh lần nữa. Một
khi cái tâm hiếu động trở nên yên tĩnh, hành giả dính
mắc vào sự bình an này.
Cho nên, Đức Phật xem xét mọi nguyên nhân và
điều kiện bên dưới sự tồn tại và tái sinh. Chừng nào
còn chưa hoàn toàn thấu suốt sự việc và hiểu biết chân
lý, hành giả tiếp tục nhìn sâu hơn, với cái tâm bình an,
phản ánh về sự sinh khởi của các pháp thế gian. Sự
khảo sát này tiếp tục mãi cho đến khi hành giả hiểu
biết rõ ràng rằng các Pháp hữu vi cũng giống một cục
sắt nóng đỏ. Cả năm uẩn của mỗi kinh nghiệm đều là
một cục sắt nóng đỏ. Khi một cục sắt đang cháy đỏ, có
chỗ nào cho chúng ta chạm vào mà không bị phỏng
không? Có chỗ nào mát mẻ trên cục sắt đó không? Thử
chạm vào phía trên, hai bên, hay ở dưới. Có chỗ nào
bạn thấy mát mẻ không? Không có. Toàn thể cục sắt
này đều nóng đỏ.
Cho nên, ngay cả sự tĩnh lặng, chúng ta cũng
không thể dính mắc vào. Nếu chúng ta đồng hóa mình
với sự bình an đó, cho rằng có một người nào đó đang
bình an và tĩnh lặng, điều này củng cố cái cảm giác rằng
có một tự ngã hay một linh hồn độc lập. Cảm giác về tự
ngã này là một phần của cái thực tại hữu vi. Nghĩ rằng,
“Tôi bình an” “Tôi hiếu động” “Tôi xấu” “Tôi vui” hay
“Tôi buồn”, chúng ta tiếp tục vướng trong cái vòng hiện
hữu và tái sinh. Sự đau khổ tiếp diễn. Nếu niềm vui
biến mất thì chúng ta buồn. Khi nỗi buồn biến mất,
chúng ta lại vui vẻ. Vướng trong cái vòng bất tận này,
chúng ta xoay vẫn mãi trong cảnh giới địa ngục và thiên
đàng.