201
Trước khi đắc Đạo, Đức Phật nhận ra cái mô hình
này trong chính tâm của mình. Ngài biết rằng những
điều kiện dẫn đến sự tồn tại và tái sinh vẫn chưa chấm
dứt. Công việc của Ngài chưa hoàn tất. Tập trung vào
tính chất duyên khởi của đời sống, Ngài quán chiếu
thuận với thiên nhiên: “Vì nguyên nhân này mà có sự
sinh, vì có sinh nên có tử, cùng với tất cả những sự đến
và đi này”. Đức Phật dùng những đề mục này trong sự
Thiền Quán để có thể hiểu biết chân lý về ngũ uẩn. Mọi
thứ tinh thần và vật chất cũng như mọi thứ được diễn
đạt và nghĩ đến, đều bị điều kiện hóa.
Một khi nhận ra điều này, Ngài bảo chúng ta đặt
nó xuống. Một khi Ngài biết điều này, Ngài dạy chúng
ta buông bỏ chúng. Ngài khích lệ những người khác để
họ hiểu biết hợp với chân lý này. Nếu chúng ta không
hiểu, chúng ta sẽ đau khổ. Chúng ta sẽ không thể
buông bỏ những thứ này. Tuy nhiên, một khi chúng ta
nhìn thấy chân lý của sự việc, chúng ta sẽ biết những
thứ này lừa gạt chúng ta như thế nào. Khi Đức Phật
dạy, “Tâm không có thực chất; nó không là một thứ gì
cả”.
Tâm không thuộc về bất cứ người nào. Tâm này
tự do, chiếu diệu và không vướng mắc với bất kz vấn
đề gì. Lý do mà vấn đề phát sinh là bởi vì tâm bị lừa gạt
bởi các pháp hữu vi, bị lừa gạt bởi chính sự hiểu biết
sai lạc này về tự ngã. Cho nên, Đức Phật dạy chúng ta
quan sát cái tâm này. Thuở ban đầu đâu có gì ở đó
đâu? Thật sự không có gì cả. Nó không sinh cùng với
các pháp hữu vi, mà cũng không diệt cùng với chúng.
Khi tâm tiếp xúc với điều tốt, nó không trở nên tốt. Khi
tâm tiếp xúc với điều xấu, nó không trở nên xấu. Tâm là