SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 202

202

như thế khi có sự hiểu biết rõ ràng về bản chất của một
người. Tâm hiểu rằng đây chỉ là một tình trạng không
có thực chất.

Đức Phật thấy rằng tất cả đều vô thường, bất toại

nguyện và vô ngã. Ngài muốn chúng ta hiểu biết điều
này hoàn toàn. “Cái biết” như thế hiểu biết đúng với
chân lý. Khi nó nhận biết hạnh phúc hay đau khổ, nó
thản nhiên bất động. Cảm giác hạnh phúc là một hình
thức của sự sinh. Khuynh hướng trở nên buồn bã là
một hình thức của sự chết. Khi có tử thì có sinh, và hễ
có sinh thì có tử. Cái sinh ra và diệt đi bị kẹt trong cái
vòng trở thành bất tận này. Một khi tâm của hành giả
đạt đến mức độ nhận thức này, hành giả không còn
hoài nghi rằng mình có còn sinh tử luân hồi hay không.
Không cần hỏi ai nữa.

Đức Phật khảo sát những hiện tượng hữu vi một

cách toàn diện, và vì thế đã có thể buông bỏ tất cả. Cả
năm uẩn

43

đều được buông bỏ, và cái biết tiếp diễn

như một nhân chứng vô tư của tiến trình. Nếu hành giả
kinh nghiệm một điều gì tốt đẹp, ông không trở nên
ham thích cùng với nó. Ông chỉ quan sát và tỉnh giác.
Nếu ông kinh nghiệm một điều gì khó chịu, ông không
trở nên chán ghét. Tại sao như vậy? Bởi vì tâm của ông
đã được giải thoát khỏi các điều kiện. Ông đã thấu suốt
chân lý. Những điều kiện dẫn đến sự tái sinh không còn
tồn tại. Đây là cái biết chắc chắn và đáng tin cậy. Đây là
một cái tâm thật sự bình an. Đây là cái không sinh,
không lão, không bệnh và không tử. Đây không phải là

43

Năm uẩn: 1.Sắc (thân thể), 2.Thọ (Cảm thọ), 3.Tưởng (Tư

tưởng, Nhận định), 4. Hành (Phản ứng, tác {), Thức (Hay biết).