204
những tính chất khác nhau của những phiền não này:
“Sự ham muốn ích kỷ có nghĩa là thế này; sân hận có
nghĩa là như vầy; si mê có nghĩa là như kia”. Chỉ hiểu
biết những phẩm chất trên lý thuyết của chúng, chúng
ta chỉ bàn luận về chúng ở mức độ đó. Chúng ta biết và
khôn ngoan, nhưng khi những phiền não này thật sự
xuất hiện trong tâm chúng ta, chúng có tương thích với
lý thuyết hay không?
Chẳng hạn, khi kinh nghiệm một điều gì khó chịu,
chúng ta có phản ứng và bực dọc không? Chúng ta có
dính mắc không? Chúng ta có thể xả bỏ không? Nếu sự
thù ghét phát sinh và chúng ta nhận biết nó, chúng ta
có dính mắc vào đó không? Hay một khi đã nhìn thấy
nó, chúng ta có buông bỏ nó không? Nếu thấy rằng
chúng ta nhìn thấy một điều gì mình không thích và ôm
ấp sự chán ghét đó trong tâm, chúng ta nên trở lui và
học hỏi lại từ đầu. Bởi vì như thế vẫn là không đúng. Sự
tu hành chưa đạt đến chỗ hoàn mỹ. Khi sự tu hành đã
rốt ráo, sự buông bỏ xảy ra. Hãy hiểu biết như vậy.
Chúng ta phải nhìn sâu vào tâm mình nếu chúng
ta muốn thể nghiệm thành quả của sự tu hành. Cố gắng
diễn đạt tâm lý của tâm qua vô số những trạng thái
tâm thức riêng biệt và tính chất của chúng, như thế vẫn
chưa đủ, bởi vẫn còn rất nhiều thứ hơn thế nữa. Nếu
chúng ta muốn hiểu biết những điều này, hãy hiểu biết
chính mình trước. Không hiểu biết chúng rõ ràng thì
chừng nào chúng ta mới xong với chúng? Biết đâu là
tận cùng. Chúng ta sẽ không bao giờ hoàn tất sự tham
cứu của mình.