SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 205

205

Cho nên, thực hành Giáo Pháp là điều vô cùng

quan trọng. Tu hành chính là cách mà tôi học hỏi. Tôi
không biết một chút gì về những trạng thái tâm thức và
những yếu tố tâm lý. Tôi chỉ quan sát tính chất của cái
biết. Nếu một tư tưởng thù ghét phát sinh, tôi tự hỏi
mình tại sao. Nếu một tư tưởng yêu thương phát sinh,
tôi tự hỏi mình tại sao. Tu hành là như vậy. Bất kể bạn
gọi nó là “tư tưởng” hay “yếu tố tâm lý” thì sao chứ?
Chỉ việc quán chiếu một điểm này cho đến khi bạn có
thể phân giải những cảm giác yêu thương và thù ghét,
cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất khỏi tâm. Khi tôi
có thể ngừng yêu thương và thù ghét trong mọi tình
huống, tôi mới có thể vượt lên trên khổ đau. Và rồi bất
kể điều gì xảy ra, tâm tự tại và bình an. Không còn thứ
gì nữa. Tất cả đều dừng lại.

Hãy tu hành như thế đó. Nếu người ta muốn bàn

luận, đó là việc của họ. Nhưng bất kể họ tranh cãi bao
nhiêu, sự tu hành chung quy chỉ là một điểm này thôi.
Khi có điều gì phát sinh, nó phát sinh ngay tại đây. Bất
kể nhiều hay ít, nó phát sinh ngay tại đây. Khi nó chấm
dứt, sự chấm dứt nằm ngay tại đây. Còn nơi nào khác
nữa? Đức Phật gọi điểm này là “cái biết”. Khi nó biết sự
việc đích thật là gì, phù hợp với chân lý, chúng ta sẽ
hiểu { nghĩa của tâm. Chúng liên tục đánh lừa chúng ta.
Khi bạn nghiên cứu về chúng, chúng cùng lúc đánh lừa
bạn. Mặc dù bạn hiểu biết chúng, bạn vẫn bị chúng lừa
gạt ngay tại điểm mà bạn hiểu biết chúng. Theo ý tôi
thì vấn đề là: Đức Phật không muốn chúng ta chỉ biết
đến danh tánh của những thứ này. Mục đích của Phật
Pháp là để tìm cách giải thoát chúng ta khỏi những thứ
này qua sự tìm kiếm những nguyên nhân tiềm ẩn.