199
hành, thức. Đức Phật bảo chúng ta buông xuống tất cả.
Thiền giống như một que củi.
Sự hiểu biết rõ ràng (Vipassanā) ở đầu này cái
que và sự tĩnh lặng (Samatha) ở đầu kia. Nếu chúng ta
nhặt que củi lên, cả hai đầu que đều đi lên hay chỉ một
đầu đi lên thôi? Khi một người nhặt một que củi lên, cả
hai đầu lên cùng một lần. Vậy thì phần nào là
Vipassanā, và phần nào là Samatha? Đâu là nơi thứ này
chấm dứt và thứ kia bắt đầu? Chúng đến là tâm. Khi
tâm trở nên bình an, sự bình an ban đầu phát sinh từ
sự tĩnh lặng của Thiền Chỉ. Chúng ta tập trung và hợp
nhất tâm trong những trạng thái Thiền Định.
Tuy nhiên, nếu sự bình an và tĩnh lặng của Thiền
Định yếu dần, khổ đau thay thế vào đó. Tại sao vậy?
Bởi vì sự bình an phát sinh từ sự tĩnh lặng thôi vẫn còn
có sự dính mắc. Rồi sự dính mắc này có thể là nguyên
nhân của khổ đau. Sự tĩnh lặng không phải là cứu cánh.
Đức Phật nhìn thấy từ kinh nghiệm của chính mình
rằng sự bình an nội tâm không phải là mục tiêu rốt ráo.
Những nguyên nhân tiềm ẩn bên dưới sự hiện hữu vẫn
chưa được dứt trừ. Những điều kiện dẫn tới sự tái sinh
vẫn còn tồn tại. Sự tu tập của hành giả vẫn chưa đạt
đến chỗ hoàn mỹ. Tại sao? Bởi vì sự khổ đau vẫn còn
đó. Cho nên, dựa vào sự tĩnh lặng của Thiền Chỉ, thiền
sinh khởi sự quán chiếu, khảo sát và phân tích bản chất
duyên khởi của thực tại cho đến khi ông thoát khỏi mọi
ràng buộc, ngay cả sự ràng buộc vào trạng thái tĩnh
lặng. Sự tĩnh lặng vẫn còn là một phần của cảnh giới
duyên khởi và hữu vi. Bám víu vào sự bình an này là
bám víu vào cái thực tại hữu vi, và chừng nào chúng ta
còn bám víu, chúng ta sẽ bị ô nhiễm trong sự hiện hữu