SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 220

220

tuệ. Đây là Thiền Minh Sát (Vipassanā). Nó không phải
một thứ để bịa đặt và diễn giải. Nếu chúng ta khôn
ngoan, Vipassanā sẽ phát triển một cách tự nhiên.
Chúng ta không phải đặt tên cho những gì xảy ra. Nếu
chỉ có một chút sáng suốt, chúng ta gọi đây là “chút ít
Vipassanā
”. Khi cái nhìn rõ ràng hơn một chút, chúng
ta gọi đó là “ Vipassanā trung bình”. Nếu cái biết hoàn
toàn phù hợp với chân lý, bạn gọi đó là “ Vipassanā rốt
ráo”. Tôi thích dùng chữ trí tuệ hơn là Chữ “
Vipassanā
”. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình sẽ hành
Thiền Minh Sát, chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối. Sự minh
sát chỉ nên được bắt đầu sau khi tâm đã bình an và tĩnh
lặng. Và rồi toàn bộ tiến trình sẽ xảy ra một cách tự
nhiên. Chúng ta không thể miễn cưỡng nó.

Đức Phật dạy rằng tiến trình này phát triển theo

tốc độ riêng của nó. Một khi sự tu hành đã đạt đến
mức độ này, chúng ta cho phép nó phát triển thuận
theo những năng khiếu bẩm sinh, đạo tâm và phước
báu tích lũy từ quá khứ. Nhưng chúng ta không bao giờ
ngừng nỗ lực. Tiến bộ nhanh hay chậm không phải là
chuyện của chúng ta, nó không nằm trong khả năng
của chúng ta. Cũng giống như việc trồng cây. Cây biết
nó cần phải mọc nhanh chừng nào. Nếu chúng ta muốn
cho nó mọc nhanh hơn khả năng của nó, đó chỉ là ảo
tưởng. Nếu chúng ta muốn nó mọc chậm hơn, đó cũng
là ảo tưởng. Chúng ta làm bổn phận của mình, và rồi
kết quả sẽ đến giống như việc trồng cây vậy. Ví dụ,
chúng ta muốn trồng một bụi ớt. Bổn phận của chúng
ta là đào một cái lỗ, gieo hạt ớt, tưới nước, bón phân,
và bắt sâu. Đây là công việc của chúng ta, và chỉ bấy
nhiêu thôi. Đây là nơi đức tin bước vào. Cây ớt mọc hay