221
không là tùy nơi nó. Đó không phải là công việc của
chúng ta. Chúng ta không thể lôi kéo cái cây để làm cho
nó mọc nhanh hơn. Chúng ta chỉ có bổn phận tưới
nước và bón phân. Tu hành theo cách này sẽ thoải mái
hơn nhiều.
Nếu chúng ta đắc Đạo trong đời này, cũng tốt.
Nếu chúng ta phải đợi đến vài kiếp sau, cũng không
sao. Chúng ta có niềm tin vững chắc vào Giáo Pháp.
Chúng ta tiến bộ nhanh hay chậm còn tùy vào những
năng khiếu bẩm sinh, đạo tâm và phước báu mà chúng
ta tích lũy từ trước. Tu hành như thế này, tâm sẽ thanh
thản. Giống như khi chúng ta đi xe ngựa, chúng ta
không đặt cái xe trước con ngựa. Hay như khi chúng ta
cày ruộng mà lại đi phía trước con trâu, thay vì đi đằng
sau nó. Ý tôi muốn nói là tâm đi ra trước chính nó. Tâm
nôn nóng, nó muốn có kết quả ngay. Như vậy là sai.
Đừng đi phía trước con trâu. Bạn phải đi phía sau con
trâu.
Giống như cây ớt mà chúng ta đang trồng. Cứ
tưới nước và bón phân cho nó và nó sẽ làm công việc
hấp thu chất bổ. Khi kiến hay mối phá hoại nó, chúng ta
đuổi chúng đi. Chỉ làm bấy nhiêu thôi là đủ để cây ớt
mọc khỏe mạnh, và một khi nó mọc khỏe mạnh, đừng
ép nó trổ hoa ngay. Đó không phải là công việc của
chúng ta. Làm thế chỉ khiến chúng ta khổ sở một cách
không cần thiết. Hãy cho phép nó trổ hoa vào đúng
thời điểm của nó. Và một khi cây ớt trổ hoa, đừng đòi
nó phải kết trái ngay. Đừng áp bức nó! Làm thế chỉ tạo
nên khổ đau! Một khi chúng ta hiểu được điều này,
chúng ta biết những gì là bổn phận của mình và những
gì không phải. Tâm biết vai trò của nó. Nếu tâm không