223
Pháp lưu. Một khi bạn đã dự vào dòng Thánh, bạn biết
bổn phận của mình là gì. Bạn hiểu công việc phải làm.
Bạn biết cách tu hành. Bạn biết lúc nào nên phấn đấu,
lúc nào nên thư giãn. Bạn hiểu thân tâm của mình, tiến
trình vật lý và tâm lý này, và bạn từ bỏ những thứ cần
phải bỏ, liên tục từ bỏ mà không một chút nghi ngờ.
THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM
Trong cuộc đời tu hành của tôi, tôi không cố gắng
tinh thông quá nhiều thứ. Chỉ một thôi. Tôi tinh luyện
cái tâm này. Chẳng hạn, chúng ta nhìn vào một thân
thể. Nếu chúng ta thấy mình ưa thích một thân thể nào
đó, hãy phân tích nó. Hãy quan sát kỹ: tóc, lông, móng
tay, răng, và da. Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu
những phần này trên cơ thể một cách toàn diện và lặp
đi lặp lại. Hãy hình dung chúng riêng rẽ, tách chúng ra,
đốt chúng cháy và lột lớp da bên ngoài. Bạn quán chiếu
như thế đó. Hãy kiên trì hành thiền cho đến khi định
lực vững vàng. Hãy nhìn mọi người như nhau.
Chẳng hạn, buổi sáng khi các Tz Khưu và Sa Di di
vào làng hóa duyên, dù là thấy ai, một dân làng hay
một Tz Khưu khác, họ đều hình dung anh ta hay cô ta
như một cái xác chết, một cái xác chết đang đi loạng
choạng trên đường phía trước họ. Cứ nhận thức như
thế mãi. Đây là cách để phấn đấu. Nó dẫn tới sự điềm
tĩnh và tiến bộ. Khi nhìn thấy một phụ nữ quyến rũ, hãy
hình dung cô ấy như một xác chết biết đi, thân thể cô
thối rữa và bốc mùi nồng nặc. Hãy nhìn mọi người như
thế. Đừng để họ đến quá gần! Đừng để sự say đắm lưu
lại trong tâm bạn. Nếu bạn nhìn thấy những người
khác mục rữa và hôi thối, tôi dám chắc là bạn sẽ không