SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 225

225

tắt mới nói như thế. Họ nói rằng bạn không cần bận
tâm với giới luật. Nghiêm trì và tịnh hóa phẩm hạnh là
một công việc đầy thử thách, không phải chuyện đùa.
Nếu chúng ta có thể bỏ qua phần giáo lý về đạo đức thì
dễ hơn nhiều phải không? Mỗi khi có vấn đề, chúng ta
chỉ việc tránh nó bằng cách bỏ qua. Dĩ nhiên, chúng ta
ai cũng thích bỏ qua những vấn đề khó khăn.

Có một lần, một Tz Khưu đến gặp tôi và nói rằng

Sư ấy là một thiền sinh thứ thiệt. Sư ấy xin phép ở lại
thiền viện với tôi và hỏi thăm về thời khóa biểu sinh
hoạt và tiêu chuẩn tu hành tại đây. Tôi giải thích với Sư
rằng trong thiền viện này, chúng ta sống dựa vào luật
tạng, giới luật của người xuất gia do Đức Phật đề ra, và
nếu Sư muốn đến tu với tôi, Sư cũng phải từ bỏ tiền
bạc cùng với những áo tu trước và thuốc men của Sư.
Sư bảo với tôi rằng đường lối tu hành của Sư là “không
dính mắc vào mọi quy ước”.
Tôi nói với Sư là tôi không
hiểu Sư ấy đang nói gì. “Cứ để con ở lại đây”, Sư yêu
cầu, “và để con giữ tất cả tiền bạc của con nhưng
không dính mắc vào đó. Tiền bạc chỉ là một quy ước
thôi
”. Tôi nói, “Dĩ nhiên là được. Nếu Sư có thể ăn muối
mà không thấy mặn, thì Sư có thể sử dụng tiền mà
không bị dính mắc vào đó
”. Đúng là nói chuyện viễn
vông.

Thật ra, Sư ấy lười biếng, không muốn chấp hành

những chi tiết trong giới luật. Không dễ đâu. Tôi nói:
Nếu Sư có thể ăn muối và cam đoan chắc với tôi rằng
nó không mặn, tôi sẽ tin Sư. Nhưng nếu Sư nói rằng nó
không mặn, hãy để tôi cho Sư một bịch muối để ăn. Cứ
thử đi. Nó không mặn thật sao? Không dính mắc vào
các quy ước, chỉ là nói miệng mà thôi. Nếu nói chuyện