227
một cảm thọ, hãy quán xét nó, quán xét tính vô
thường, khổ và vô ngã của nó. Và rồi phản ảnh và khảo
sát: Những cảm thọ phiền não này gần như luôn luôn
đi kèm với sự suy nghĩ quá nhiều. Cảm thọ đi tới đâu,
sự suy nghĩ lẽo đẽo theo tới đó. Sự suy nghĩ và trí tuệ là
hai thứ hoàn toàn khác nhau. Sự suy nghĩ chỉ phản ứng
và chạy theo những cảm thọ của chúng ta, và nó tiếp
diễn không ngừng. Nhưng nếu trí tuệ làm việc, nó sẽ
mang tâm vào sự tĩnh lặng. Tâm dừng lại và không đi
đâu nữa.
Chỉ có cái biết và sự nhận biết về những gì đang
được kinh nghiệm: khi cảm thọ này phát sinh, tâm là
như thế này; khi cảm thọ đó phát sinh, tâm là như thế
kia. Chúng ta giữ vững “cái biết”. Cuối cùng thì tâm
nhận ra, “Thì ra tất cả những sự suy nghĩ này, những sự
huyên thuyên này, những sự lo âu và phán xét này đều
là những thứ vô nghĩa, không có thực chất. Tất cả đều
vô thường, khổ và không phải là tôi hay của tôi. Hãy
ném nó vào một trong ba phân loại này và dập tắt cuộc
nổi loạn. Dập tắt nó ngay tại nơi nó phát sinh”. Sau
này, khi chúng ta ngồi thiền trở lại, nó sẽ xuất hiện nữa.
Cứ canh gác nó. Theo dõi nó.
Giống như việc chăn trâu. Bạn có người tá điền,
một ít lúa và con trâu. Con trâu muốn ăn những cây lúa
này. Trâu thích ăn lúa, phải không? Tâm của bạn cũng
giống như con trâu. Những cảm thọ phiền não là
những cây lúa. Cái biết là người tá điền. Tu hành cũng
giống như vậy. Không khác. Hãy tự mình so sánh thì
biết. Khi chăn trâu, bạn làm gì? Bạn cho phép nó đi tự
do, nhưng bạn trông chừng nó. Nếu nó đi quá gần đến
những cây lúa, bạn la lên. Khi con trâu nghe la, nó lùi