228
lại. Nhưng đừng lơ là. Nếu bạn gặp phải một con trâu
cứng đầu, không quan tâm đến sự cảnh cáo của bạn,
hãy lấy một cái que và đánh mạnh vào mông đít của
nó. Rồi nó sẽ không dám đến gần mấy cây lúa. Nhưng
đừng vội mừng. Nếu bạn nằm xuống và ngủ quên,
những cây lúa đó sẽ hóa kiếp hết. Tu hành cũng vậy:
bạn canh gác tâm của mình; cái biết trông chừng tâm.
“Những người canh chừng tâm của mình sẽ thoát
khỏi cái bẫy của Ma uương”. Tuy nhiên, cái biết này
cũng chính là tâm, cho nên ai quan sát tâm đây? Điều
này có thể khiến cho bạn bối rối. Tâm là một thứ, cái
biết là một thứ khác, nhưng cái biết bắt nguồn từ chính
cái tâm này. Thế nào là biết tâm? Như thế nào là kinh
nghiệm những tâm thái và cảm thọ? Như thế nào là
tâm không có một cảm thọ phiền não nào? Cái phận
biết những điều này là “cái biết”. Cái biết theo dõi tâm
và từ cái biết này mà trí tuệ phát sinh. Tâm là cái suy
nghĩ và bị vướng trong những cảm thọ, hết cảm thọ
này đến cảm thọ khác, y hệt như con trâu của chúng ta
vậy. Bất kể nó đi về hướng nào, canh chừng nó cẩn
thận. Làm sao nó có thể chạy thoát được? Nếu nó nhấn
nhá đến gần mấy cây lúa, hãy la lớn lên. Nếu nó không
nghe, đánh vào đít nó. “Bét!” Đây là cách bạn vô hiệu
hóa sự ham muốn của nó.
Huấn luyện tâm cũng vậy. Khi tâm kinh nghiệm
một cảm thọ và nắm giữ nó, công việc của cái biết là
dạy cho nó. Phân tích xem cái cảm thọ này là tốt hay
xấu. Giải thích với tâm cách làm việc của nhân quả. Và
khi nó nắm bắt một thứ gì đó mà nó nghĩ là dễ thương,
cái biết lại phải dạy dỗ tâm, lại phải giải thích về luật
nhân quả, cho đến khi tâm có thể vứt bỏ điều đó qua