SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 226

226

kiểu này, Sư không thể ở lại đây với tôi”. Thế là Sư ấy
bỏ đi.

Khi bắt đầu phát triển sự tĩnh lặng của Thiền Chỉ,

đừng thử một hai lần rồi thôi vì thấy tâm không bình
an. Như vậy là sai. Bạn phải hành thiền một thời gian
dài. Tại sao phải cần một thời gian dài? Thử nghĩ xem.
Chúng ta cho phép tâm mình đi lạc đã bao nhiêu năm
rồi? Mỗi khi tâm ra lệnh cho chúng ta đi hướng nào,
chúng ta chạy theo hướng đó. Để an định một cái tâm
lăng xăng, để làm cho nó dừng lại, làm cho nó tĩnh lặng,
một vài tháng tu thiền không đủ đâu. Có đúng không?

Khi chúng ta khởi sự huấn luyện tâm để nó bình

thản trong mọi hoàn cảnh, hãy hiểu rằng vào lúc đầu,
khi một cảm thọ khó chịu phát sinh, tâm sẽ không bình
an. Nó sẽ xao lãng và rối loạn. Tại sao? Bởi vì có sự ham
muốn. Chúng ta không muốn tâm suy nghĩ. Chúng ta
không muốn bất cứ điều gì khiến tâm chạy ra ngoài. Cái
không muốn này là một thứ ham muốn. Chúng ta càng
muốn không kinh nghiệm một điều gì, chúng ta càng
mời gọi và đẩy nó vào. “Tôi không muốn những thứ
này, tại sao chúng cứ quay trở lại mãi
?”. Là thế đó!
Chúng ta muốn sự việc tồn tại theo một cách nào đó,
bởi chúng ta không hiểu tâm của mình. Có thể phải lâu
lắm chúng ta mới nhận ra rằng đùa chơi với những thứ
này là một sự nhầm lẫn. Cuối cùng, ta cũng sẽ nhận ra,
“Ô, những thứ này đến bởi vì mình mời gọi chúng”.

Muốn không có một điều gì, muốn được bình an,

muốn không bị xao lãng và hiếu động, đều là sự ham
muốn
. Chúng là những cục sắt nóng đỏ. Nhưng đừng
lo. Cứ tiếp tục tu hành. Mỗi khi chúng ta kinh nghiệm