SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 231

231

sự tu hành đúng cách. Bạn phải thúc ép mình tới cùng.
Sự huấn luyện cần đến lòng can đảm, can đảm để nhìn
vào chính mình và để thay đổi mọi thứ tận gốc rễ, can
đảm để làm những gì cần phải làm. Và bằng cách nào?
Huấn luyện tâm. Những tư tưởng trong đầu bảo chúng
ta đi một đàng, nhưng Đức Phật bảo chúng ta đi một
ngả. Tại sao chúng ta cần phải huấn luyện? Bởi vì tâm
hoàn toàn bị ô nhiễm và đầy dẫy phiền não
. Đó là cái
tâm chưa được hoán chuyển qua sự huấn luyện. Nó
không đáng tin cậy, cho nên đừng tin nó. Nó chưa có
đức hạnh. Làm sao chúng ta có thể tin tưởng một cái
tâm thiếu tinh khiết và sáng suốt? Vì thế, Đức Phật bảo
chúng ta đừng tin tưởng vào cái tâm ô nhiễm. Ban đầu,
tâm chỉ là tên lính thuê của phiền não, nhưng nếu
chúng hợp tác với nhau lâu dài, tâm sa đọa và tự nó trở
thành phiền não. Đó là tại sao Đức Phật bảo chúng ta
đừng tin vào tâm của mình.

Nếu chúng ta xem xét kỹ những luật lệ xuất gia tại

đây, chúng ta sẽ thấy rằng chúng đều xoay quanh sự
huấn luyện tâm. Và mỗi khi huấn luyện tâm, chúng ta
cảm thấy nóng nảy và bực bội. Khi vừa cảm thấy nóng
nảy và “bực bội, chúng ta bắt đầu than vãn, “Trời ơi! tu
kiểu này khó khăn quá! Không thể làm nổi”
. Nhưng Đức
Phật không nghĩ như thế. Ngài cho rằng khi sự huấn
luyện tâm khiến cho chúng ta nóng nảy và bực bội,
điều đó có nghĩa là chúng ta đang đi đúng đường.
Chúng ta không nghĩ như vậy. Chúng ta nghĩ rằng đây là
dấu hiệu cho thấy có điều gì không đúng. Sự nhầm lẫn
này là điều khiến cho sự tu hành có vẻ trần ai.

Lúc ban đầu, chúng ta cảm thấy nóng nảy và bực

bội, cho nên chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi lạc hướng.