233
không đang đi con đường của Phật, bạn không đi con
đường của kẻ tầm Đạo, mà là con đường của người thế
tục. Một hành giả bình an không đi vào những con
đường đó. Ông bước thẳng xuống con đường ở giữa
với sự say đắm dục lạc ở bên trái và sự khổ hạnh ép xác
ở bên phải. Đây là sự tu hành đúng đắn. Nếu bạn muốn
huấn luyện như thế, bạn phải đi theo Trung Đạo, không
bị khuấy động bởi sự hạnh phúc hay khổ đau. Hãy đặt
chúng xuống! Nhưng bạn có cảm giác là chúng đang
đấm đá lung tung. Chúng đá bên này, “Ái da!” rồi
chúng đấm bên kia, “Ái da!” Chúng ta cảm thấy mình
giống như cái quả lắc trong chuông, bị đánh qua đá lại
từ bên này qua bên kia. Trung Đạo là buông bỏ sự hạnh
phúc và đau khổ, và tu hành đúng đắn là tu hành theo
trung đạo. Khi sự ham muốn hạnh phúc đánh trúng
chúng ta mà chúng ta không thỏa mãn nó, chúng ta
cảm thấy đau khổ.
Con đường Trung Đạo của Đức Phật thì đầy gian
nan và thử thách. Chỉ có hai thái cực tốt và xấu. Nếu
chúng ta tin vào những gì chúng nói, chúng ta phải làm
theo lệnh của chúng. Khi chúng ta tức giận một người
nào, chúng ta liền đi tìm một thứ gì để tấn công họ,
không có sự nhẫn nại. Nếu chúng ta yêu thương người
nào, chúng ta muốn vuốt ve họ từ đầu đến chân. Tôi
nói có đúng không? Cả hai thứ này đều hoàn toàn lạc
khỏi Trung Đạo. Đây không phải là giáo lý của Phật.
Giáo lý của Ngài là để chúng ta tập buông bỏ những
thứ này dần dần. Giáo lý của Ngài là con đường thoát
khỏi luân hồi sinh tử, vui buồn, thiện ác...
Những ai ham muốn thế gian không nhìn thấy
trung đạo. Họ liên tục nhảy ngang qua phần giữa con