235
này của tôi, và tôi học hỏi một cách tự nhiên qua sự
thử nghiệm, mò mẫm. Khi tôi thích một thứ gì, tôi xem
xét sự việc đang xảy ra và nơi mà nó dẫn tôi tới. Dĩ
nhiên, nó dẫn tôi tới một nơi đau khổ. Sự tu hành của
tôi là quan sát chính mình. Khi sự hiểu biết lớn thêm,
tôi nhận biết mình rõ thêm.
Hãy tu hành với tất cả sự thành tâm! Cố đừng suy
nghĩ quá nhiều. Nếu khi ngồi thiền mà thấy mình mong
muốn tâm đạt được một điều gì, thì tốt hơn nên dừng
lại. Khi tâm bạn bắt đầu trở nên yên lặng và bạn nghĩ,
“Đây rồi! Chắc là nó chứ gì? Phải nó đây không?”, thế
thì hãy dừng lại. Đem tất cả những kiến thức về lý
thuyết và sự phân tích của bạn mà gói lại, rồi bỏ nó vào
hộc tủ. Và đừng lôi nó ra để bàn luận hay giảng giải. Đó
không phải là loại kiến thức có thể thẩm thấu vào
trong. Đó là một thứ kiến thức khác.
Khi nhìn thấy thực tại về một điều gì, lúc đó chúng
ta mới biết là nó không giống như những gì được mô tả
trên sách vở. Chẳng hạn, chúng ta viết xuống những
chữ “ham muốn dục lạc”. Khi sự ham muốn dục lạc
thật sự áp đảo tâm, những chữ này không thể nào
truyền đạt cùng một { nghĩa như thực tại. Chữ “tức
giận” cũng vậy. Chúng ta có thể viết hai chữ này trên
bảng đen, nhưng khi chúng ta thật sự nổi giận thì cảm
giác đó khác hẳn. Chúng ta không thể đọc những chữ
đó đủ nhanh và tâm bị nuốt trọng bởi sự tức giận.
Điểm này vô cùng quan trọng. Sự giảng dạy trên lý
thuyết cũng chính xác, nhưng đem sự giảng dạy đó vào
được trong tâm mới là quan trọng. Chúng phải thâm
nhập vào trong. Nếu Đạo không được mang vào tâm,
bạn chưa thật sự hiểu Đạo. Bạn chưa thấy Đạo. Tôi