234
đường. Họ cứ chạy tới chạy lui, nhưng họ không ở lại
cái nơi không có sự hiện hữu và sinh tử. Họ không thích
nơi đó, nên họ không ở lại đó. Hoặc là họ đi xuống, ra
khỏi nhà và bị chó cắn hay họ bay lên để rồi bị chim
kền kền mổ. Đây là sự hiện hữu.
Loài người không nhìn thấy cái không sinh tử.
Tâm của con người không nhìn thấy nó, nên nó cứ nhảy
ngang qua nó. Trung Đạo mà Đức Phật đi vượt lên trên
sự hiện hữu và tái sinh. Tâm vượt lên trên thiện ác là
tâm đã được giải thoát. Đây là con đường của một bậc
minh triết an nhiên tự tại. Nếu chúng ta không đi con
đường này, chúng ta sẽ không bao giờ là một thánh
nhân tự tại. Sự an nhiên, tự tại này sẽ không bao giờ có
cơ hội để trổ hoa. Tại sao? Bởi có sự hiện hữu và tái
sinh. Bởi vì có sự sinh diệt. Con đường của Đức Phật
không có sinh và diệt, không có cao thấp, không có
hạnh phúc và đau khổ, không có thiện ác. Đây là con
đường trực chỉ. Đây là con đường của sự bình an và
tĩnh lặng, xa lìa sự khoái lạc và đau khổ, hạnh phúc và
phiền não. Đây là cách để tu hành. Kinh nghiệm điều
này, tâm có thể dừng lại. Nó có thể ngừng đặt câu hỏi.
Nó không còn cần tìm kiếm câu trả lời. Thấy không! Đó
là l{ do mà Đức Phật nói rằng Đạo là một điều mà kẻ trí
tự mình nhận biết. Không cần hỏi ai khác. Chúng ta tự
mình hiểu, không chút nghi ngờ, rằng sự việc thật sự
đúng y như lời Phật dạy.
TU HÀNH THÀNH TÂM
Tôi vừa kể cho bạn chút ít về sự tu hành của tôi.
Tôi không có nhiều kiến thức về lý thuyết. Tôi không
nghiên cứu nhiều. Cái tôi thật sự nghiên cứu là cái tâm