232
Ai cũng muốn cảm thấy dễ chịu, nhưng họ ít khi xét lại
xem điều đó là đúng hay sai. Dĩ nhiên, khi chúng ta đối
trị phiền não và thách thức những ham muốn của
mình, chúng ta sẽ cảm thấy khổ sở. Chúng ta bực bội,
tức giận và bỏ cuộc. Chúng ta nghĩ rằng mình đi lầm
đường. Thế nhưng, Đức Phật nói rằng chúng ta đi đúng
đường. Chúng ta đang đối phó với những phiền não
của mình và chúng là cái đang nóng nảy và bực bội.
Nhưng chúng ta lại nghĩ rằng mình là kẻ đang nóng nảy
và bực bội.
Đức Phật dạy rằng chính phiền não là cái bị khuấy
động và bực bội. Ai cũng bị như vậy. Đó là l{ do mà
người ta cảm thấy sự tu hành rất khó nhọc. Người ta
không xem xét sự việc rõ ràng. Thường thì họ lạc mất
Đạo vì một trong hai thứ: say mê dục lạc hay khổ hạnh
ép xác. Họ bị kẹt trong hai thái cực này. Một mặt thì họ
thích buông thả. Khi thích thứ gì thì họ làm thứ đó. Họ
thích sống thoải mái. Họ thích nằm và thư giãn trong sự
thoải mái. Bất kể làm gì, họ đều muốn làm điều đó
trong sự thoải mái. Đây gọi là say đắm dục lạc: bám vào
cảm giác thoải mái. Say đắm như thế thì làm sao có thể
tu hành tiến bộ được?
Còn nếu chúng ta không được phép theo đuổi sự
thoải mái, dục lạc và cảm giác dễ chịu, chúng ta trở nên
bứt rứt. Chúng ta tức giận và đau khổ. Đây là tình trạng
rời xa Đạo vì sự khổ hạnh ép xác. Đây không phải là
đường lối của bậc minh triết bình an. Đức Phật cảnh
cáo rằng, chúng ta không nên rơi vào hai con đường
này: sự say đắm dục lạc và khổ hạnh. Khi cảm thấy
hạnh phúc, chỉ việc biết nó với chánh niệm. Khi cảm
thấy tức giận, thù ghét và bực bội, phải biết là bạn