244
để nhìn thấy toàn thể Giáo Pháp. Bạn tự mình thảo
luận, quan sát và quán chiếu. Đây là cách để thảo luận
Giáo Pháp. Tôi không biết nói điều gì khác. Tôi có thể
tiếp tục nói chuyện kiểu này, nhưng cuối cùng nó vẫn
chỉ là nói và nghe. Hãy thực hành đi. Nếu bạn nhìn vào
chính mình, bạn sẽ có kinh nghiệm. Bạn có pháp môn
để đi theo. Khi bạn tiếp tục tu hành, tình trạng sẽ thay
đổi và bạn phải điều chỉnh cách làm việc để hóa giải
những vấn đề phát sinh vào thời điểm đó. Có thể phải
rất lâu bạn mới nhìn thấy một dấu hiệu rõ ràng. Nếu
bạn đi cùng con đường tôi đi, hành trình này chắc chắn
phải xảy ra trong tâm của bạn. Nếu không, bạn sẽ gặp
rất nhiều chướng ngại.
Cũng như khi bạn nghe một tiếng động. Cái nghe
là một thứ, tiếng động là một thứ khác, và chúng ta ý
thức rõ ràng cả hai thứ này mà không cần phải ghép
chúng lại với nhau. Thiên nhiên đã cung cấp cho chúng
ta nguyên liệu để khảo sát trên đường tìm kiếm chân
lý. Cuối cùng, tâm tự nó mổ xẻ và tách rời mọi hiện
tượng. Nói ngắn gọn, tâm không bị dính mắc khi tai
nghe tiếng động. Hãy quan sát những gì xảy ra trong
tâm! Tâm có gắn bó, vướng mắc và bị lôi kéo bởi tiếng
động đó không? Nó có bực bội không? Ít nhất hãy biết
được như vậy. Và rồi khi tiếng động đi vào, nó sẽ không
quấy nhiễu tâm.
Sống nơi đây, chúng ta sử dụng những thứ gần
bên mình, bởi dù chúng ta muốn trốn tránh tiếng động,
chúng ta cũng không làm gì được. Cách duy nhất để
trốn tránh là qua sự huấn luyện tâm để tâm không lay
chuyển giữa những tiếng động. Hãy để tiếng động
xuống. Những âm thanh mà chúng ta buông xuống,