245
chúng ta vẫn có thể nghe. Chúng ta nghe âm thanh,
nhưng chúng ta để nó đi, bởi vì chúng ta đã đặt nó
xuống rồi. Không có nghĩa là chúng ta phải cố tách rời
cái nghe và tiếng động. Nó tự động tách rời xuyên qua
sự xả bỏ. Và rồi, ngay cả khi chúng ta muốn nắm giữ
một âm thanh nào đó, tâm sẽ không dính mắc. Vì một
khi chúng ta hiểu thực chất của lục trần, và tâm đã
nhìn thấy rõ ràng, mọi thứ mà chúng ta cảm nhận, tất
cả mọi thứ, đều mang ba tính chất của thế gian, đó là
vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Mỗi khi tai tiếp
xúc âm thanh, chúng ta nghe, nhưng như thể chúng ta
không nghe. Điều này không có nghĩa là tâm không còn
làm việc. Sự chánh niệm và tâm quyện lẫn vào nhau để
không ngừng quan sát lẫn nhau? Khi tâm được huấn
luyện tới mức độ này, bất kể chúng ta chọn con đường
nào để đi, chúng ta vẫn sẽ đi đúng hướng. Chúng ta sẽ
phát triển khả năng khảo sát hiện tượng, một trong
những yếu tố quan trọng của sự giác ngộ, và sự khảo
sát này sẽ tiếp diễn với xung lượng của chính nó.
Hãy thảo luận Chánh Pháp với chính bạn. Hãy
tháo gỡ và phóng thích cảm xúc, ký ức, sự nhận thức,
suy nghĩ, { muốn và tâm thức. Với những người đã chế
ngự tâm của họ, tiến trình phản ánh và khảo sát này tự
động tuôn chảy. Họ không còn cần phải cố ý xoay
chuyển nó. Tâm hướng về phía nào, sự quán chiếu
thích ứng đến đó ngay lập tức.
THIẾT LẬP CƠ SỞ CHO SỰ HÀNH THIỀN
Tu hành đạt đến mức độ này, bạn sẽ có thêm một
lợi ích thú vị khác. Mọi tình trạng ngủ ngáy, nói chuyện
trong giấc ngủ, nghiến răng và trăn trở đều sẽ ngừng