247
Vào giai đoạn đầu trên đường tu hành, đời sống
ẩn cư là một điều kiện rất quan trọng. Khi bạn sống
một mình trong sự tĩnh mịch, bạn sẽ nhớ lại lời của Đại
Đức Xá Lợi Phất: “Sự ẩn cư thể xác là nguyên nhân và
điều kiện để phát sinh sự ẩn cư của tâm, những trạng
thái định sâu lắng rời xa mọi sự tiếp xúc của lục căn. Và
rồi, sự ẩn cư của tâm trở thành nguyên nhân và điều
kiện cho sự ẩn cư khỏi những phiền não. Sự giác ngộ
bắt đầu từ đây”. Thế nhưng có người vẫn nói rằng đời
sống ẩn dật là không cần thiết: “Nếu tâm bạn bình an,
bạn ở đâu cũng không sao”.
Đúng là thế, nhưng vào giai đoạn đầu trong sự tu
hành, chúng ta nên nhớ rằng sống ẩn dật trong một
môi trường thích hợp là điều kiện tiên quyết. Hôm nay
hay một ngày gần đây, hãy tìm đến một nơi hẻo lánh
trong rừng sâu. Hãy thử sống một mình. Hoặc bạn có
thể đến một vùng núi non hoang vu. Hãy đi và sống
một mình. Bạn sẽ kinh nghiệm nhiều điều thú vị suốt
đêm trường. Và rồi bạn sẽ biết chính mình. Ngay cả tôi,
có lúc tôi cũng cho rằng đời sống ẩn dật là không quan
trọng lắm, nhưng một khi tôi thật sự làm thế, tôi nhớ
lại lời dạy của Đức Phật. Đấng Giác Ngộ khích lệ các đệ
tử của Ngài tu hành ở nơi xa xôi, hẻo lánh. Vào lúc đầu,
hãy xây đắp nền tảng cho sự ẩn cư nội tâm, và rồi điều
này sẽ củng cố sự ẩn cư khỏi các phiền não.
Giả sử, bạn là một người tại gia với gia đình và
nhà cửa. Bạn tìm đâu ra sự tĩnh mịch đây? Khi bạn về
nhà, vừa bước vào cửa là đã phải đối diện với đủ thứ
rối rắm và phiền phức. Không có chỗ ẩn cư cho thể xác.
Cho nên, bạn trốn đến một nơi xa xôi và bầu không khí
ở đây hoàn toàn khác hẳn. Bạn phải hiểu tầm quan