SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 249

249

gạt. Những điều không thể xảy ra bắt đầu xảy ra. Tôi
luôn luôn đối phó với những hiện tượng như thế một
cách thận trọng.

Khi còn là một Tz Khưu trẻ, mới tu hành được vài

nằm, tôi không thể tin tưởng tâm của mình. Tuy nhiên,
có một lần tôi đạt được khá nhiều kinh nghiệm và có
thể tin cậy vào sự làm việc của tâm, thì không điều gì
có thể gây phiền phức cho tôi nữa. Ngay cả nếu những
hiện tượng bất thường phát sinh, tôi cứ để nó như vậy.
Nếu chúng ta thực sự am hiểu cách làm việc của những
thứ này, chúng tự động tan biến. Tất cả đều là nhiên
liệu cho trí tuệ. Theo thời gian, chúng ta sẽ thấy mình
hoàn toàn bình thản.

Trong khi thiền, những thứ mà bình thường

không có vấn đề lại trở thành vấn đề. Chẳng hạn, chúng
ta ngồi tréo chân với quyết tâm cứng rắn: “Được! Lần
này không có chuyện lén đi ra ngoài nữa. Ta sẽ tập
trung tâm trí. Hãy xem đây!”.
Cách này không có hiệu
quả đâu! Mỗi lần tôi làm thế, buổi thiền của tôi chẳng
đi tới đâu cả. Nhưng chúng ta thích làm ra vẻ can đảm.
Theo kinh nghiệm của tôi, Thiền Định tiến triển theo
nhịp độ riêng của nó. Nhiều đêm khi tôi ngồi xuống
thiền, tôi tự nhủ, “Được rồi! Đêm nay ta sẽ không rời
khỏi chỗ này cho đến ít nhất 1 giờ sáng
”. Chỉ với ý
tưởng này thôi, tôi đã tạo ra một ít ác nghiệp rồi, bởi vì
không bao lâu thì thân thể tôi đau nhức đủ chỗ, đến
mức tôi có cảm tưởng là mình sắp chết chắc.

Thế nhưng, những lúc tôi thiền trôi chảy lại là

những lúc tôi không áp đặt thời hạn cho buổi thiền của
mình. Tôi không đặt ra một mục tiêu là 7 tiếng, 8 tiếng,