251
Có vài người khi ngồi xuống thiền, họ thắp một
cây hương và thề, “Ta sẽ không đứng dậy cho đến khi
cây hương tàn”. Rồi họ ngồi. Một lúc sau, họ mở mắt
và nhận ra là họ mới ngồi được có năm phút. Họ nhìn
trừng trừng lên cây hương và thất vọng vì thấy nó còn
quá dài. Họ nhắm mắt lại và tiếp tục thiền. Nhưng
không bao lâu, mắt họ lại mở ra để nhìn chừng cây
hương. Những người này sẽ không đi tới đâu cả. Đừng
làm như thế. Ngồi đó mà nghĩ đến cây hương suốt buổi
thiền, “Không biết nó đã tàn hết chưa” thì thiền làm
sao có kết quả chứ. Đừng quan trọng hóa những việc
như thế. Tâm không phải làm bất cứ điều gì đặc biệt cả.
Nếu chúng ta thật sự muốn phát triển tâm qua sự
Thiền Định, đừng để loại phiền não tham ái biết mục
tiêu hay những quy ước căn bản. “Ngài sẽ thiền như
thế nào đây, thưa đại đức?” Nó tra hỏi. “Bạn tính thiền
đến chừng nào?" Tham ái cứ quấy rầy mãi cho đến khi
chúng ta đưa ra một thỏa thuận. Một khi chúng ta
tuyên bố là chúng ta sẽ ngồi cho đến giữa khuya, nó
liền khởi sự quấy rối chúng ta. Thế là chưa tới một
tiếng đồng hồ sau, chúng ta đã cảm thấy hiếu động và
hết kiên nhẫn để tiếp tục. Rồi những chướng ngại khác
lại tấn công khi chúng ta mắng nhiếc mình, “Bực thật!
Cái gì chứ, chỉ ngồi thôi thì có hại gì cho ngươi chứ?
Ngươi nói ngươi sẽ làm cho tâm vững vàng trong định,
nhưng nó vẫn chạy nhảy lung tung. Ngươi thề thốt và
không giữ lời”. Những tư tưởng tự ti và thất vọng tấn
công tâm trí tới tấp, và chúng ta cảm thấy thù ghét
chính mình. Đâu có ai khác để đổ lỗi hay tức giận nên
tình trạng càng trở nên tệ hại hơn. Một khi chúng ta
thề, chúng ta phải giữ lời. Hoặc là chúng ta phải làm