SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 250

250

hay bất cứ điều gì, nhưng chỉ tiếp tục ngồi, kiên định
ngồi, buông bỏ và bình thản. Đừng miễn cưỡng việc
hành thiền. Đừng cố diễn giải những gì xảy ra. Đừng ép
buộc tâm với những đòi hỏi không thực tế rằng nó phải
nhập định, bởi làm thế, bạn sẽ thấy tâm càng hiếu
động hơn và khó hiểu hơn bình thường. Cứ cho phép
tâm thư giãn, thoải mái và an ổn.

Cho phép hơi thở luân chuyển nhẹ nhàng, vừa

phải, không quá ngắn hay quá dài. Đừng cố làm cho nó
thành một thứ gì đặc biệt. Hãy để thân thể thư giãn và
thoải mái. Và tiếp tục thiền. Tâm của bạn sẽ hỏi,
Chúng ta sẽ thiền đến mấy giờ đêm nay? Lúc nào mới
ngừng đây?
” Nó lải nhải không ngớt, nên bạn phải gầm
lên một mệnh lệnh, “Nghe đây, anh bạn! hãy để cho tôi
yên
”. Cái bản chất tọc mạch này cần được đè nén
thường xuyên, bởi vì nó chẳng qua cũng chỉ là một thứ
phiền não đến để quấy nhiễu bạn. Đừng quan tâm đến
nó. Bạn phải cứng rắn với nó. “Dù ta muốn đi nghỉ sớm
hay thiền đến giữa đêm, thì đó không phải là chuyện
của ngươi! Nếu ta muốn ngồi suốt đêm thì cũng chẳng
ăn nhập gì tới ai, chuyện gì ngươi phải tọc mạch vào
việc ngồi thiền của ta chứ?
” Bạn phải dứt khoát với cái
gã nhiều chuyện đó như thế. Và rồi bạn có thể tiếp tục
ngồi thiền lâu mau tùy thích. Khi bạn cho phép tâm thư
giãn và thoải mái, nó trở nên bình an. Qua kinh nghiệm
này, bạn sẽ nhận thấy rõ năng lực của sự dính mắc. Khi
bạn có thể ngồi tiếp tục trong một thời gian dài hay
qua giữa đêm một cách thoải mái và thư giãn, bạn sẽ
biết là mình đã nắm được then chốt của việc hành
thiền. Bạn sẽ hiểu sự ràng buộc và dính mắc đã ô
nhiễm tâm như thế nào.