SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 311

311

bạn nữa. Chúng sợ chúng sẽ không có gì để ăn. Hãy thử
đi nếu bạn không tin tôi.

Con người không tin vào sự tu hành. Họ không

dám thử. Họ sợ đói, sợ chết. Nếu bạn không thử, bạn
sẽ không biết nó là như thế nào. Đa số chúng ta không
dám làm, không dám thử. Chúng ta quá sợ.

Thử nghĩ đi: điều quan trọng nhất là gì? Không có

gì khác ngoại trừ sự chết. Chết là điều quan trọng nhất
trong thế gian. Nếu bạn không có quần áo mặc, bạn
không chết. Nếu bạn không có trầu cau để nhai hay
thuốc lá để hút, bạn vẫn không chết. Nhưng nếu bạn
không có gạo hay nước, bạn sẽ chết. Chỉ có hai thứ này
là quan trọng ở đây. Bạn cần gạo và nước để nuôi
dưỡng thân thể. Cho nên, tôi không quan tâm đến
những thứ khác. Tôi mãn nguyện với những gì người ta
cho. Chừng nào tôi có gạo và nước, tôi có đủ để tu
hành và tôi mãn nguyện. Bạn có thấy như thế là đủ
không? Những thứ khác đều là dư thừa. Bạn có chúng
hay không cũng không quan trọng. Điều duy nhất quan
trọng là gạo và nước.

Nếu sống như thế, tôi có sống nổi không?” Tôi tự

hỏi mình. “Đủ để tiếp tục tu hành. Ít nhất tôi cũng sẽ có
cơm để ăn, mỗi nhà cho một miếng. Nước thì đã sẵn có
chung quanh đây. Chỉ hai thứ này là đủ.

Cái tâm này đã bị phỉnh gạt quá nhiều kiếp rồi.

Bất cứ thứ gì chúng ta không thích, chúng ta muốn
tránh. Chúng ta nói là mình tu hành, nhưng thật ra
chúng ta đang chìm đắm trong sự sợ hãi. Đây không
thể gọi là tu hành. Nếu là tu hành thật, bạn sẽ đánh
liều cả mạng sống của mình. Nếu đã quyết tâm tu