309
Và rồi tôi nghĩ thêm, “Tất cả những người ngồi
thoải mái trong nhà lúc này có lẽ không bao giờ nghĩ
rằng có một nhà Sư ngồi ở đây, tắm mưa suốt đêm như
thế này. Làm vậy để làm gì?” Nghĩ như thế rồi, tôi bắt
đầu cảm thấy tội nghiệp cho mình, nên nước mắt tuôn
tràn. “Những giọt nước mắt này có gì tốt đâu, cứ để
chúng chảy ra hết”.
Tôi tu hành như vậy đó.
Sau khi chế ngự được cảm xúc của mình, tôi ngồi
đó và quan sát mọi thứ bên trong. Có quá nhiều thứ
phát sinh, tôi không thể diễn tả được. Rồi tôi nhớ đến
lời của Phật: “Kẻ trí sẽ tự mình biết”. Kinh nghiệm này
tôi đã trải qua, chỉ tôi mới hiểu mà thôi. Một nỗi sợ
kinh hoàng, nhưng nó tan biến hết. Đây là một kinh
nghiệm cá nhân. Dù tôi có kể cho người khác, họ cũng
không hiểu. Đó là điều mà mỗi người phải tự mình kinh
nghiệm lấy. Tôi càng quán chiếu sự việc này, nó càng
sáng tỏ hơn. Tôi trở nên mạnh mẽ hơn dần. Niềm tin
của tôi càng lúc càng vững chắc hơn, cho đến khi trời
sáng. Khi tôi mở mắt, mọi thứ đều toàn một màu vàng.
Vào lúc giữa đêm, tôi có muốn đi tiểu, nhưng cảm giác
đó đã ngừng hẳn. Khi tôi đứng dậy từ chỗ ngồi, mọi
thứ chung quanh đều ửng vàng. Khi tôi đi tiểu, tôi thấy
có máu!
"Cái gì vậy? Ruột tôi bị rách à?”, có tiếng nói.
“Nếu nó rách thì thôi. Chết thì chết. Tôi chỉ ngồi đó suốt
đêm, đâu làm gì có hại đâu. Nếu nó sắp nổ tung, cứ để
nó nổ”, có giọng nói như thế.