SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 308

308

tôi lúc đó cũng như thế. Nó gần như đã đến tột đỉnh và
sắp sửa tràn ra ngoài.

Nhưng ngươi sợ cái gì chứ?”, một giọng nói bên

trong hỏi tôi.

Tôi sợ chết” một giọng nói khác đáp lại.

Thế à, nhưng cái “chết” này ở đâu vậy? Tại sao

hoảng sợ đến thế? Hãy nhìn xem sự chết này ở đâu?

“Tại sao chứ? Sự chết ở trong tôi mà!”

Nếu sự chết ở bên trong bạn, thì bạn chạy đi đâu

để trốn nó đây? Nếu bạn chạy trốn, bạn chết. Nếu bạn
ở lại đây, bạn chết. Bạn đi tới đâu, cái chết đi theo bạn
tới đó, bởi vì cái chết nằm bên trong bạn. “Sợ hay
không sợ, bạn cũng chết. Không có nơi nào có thể tránh
được cái chết”.

Vừa nghĩ như thế, sự nhận thức của tôi đảo

ngược hoàn toàn. Tất cả sự sợ hãi tan biến hoàn toàn,
dễ dàng như trở bàn tay. Thật là kinh ngạc. Sợ hãi
nhiều như vậy, mà lại có thể tan biến trong chớp
nhoáng! Cảm giác không sợ đã thay thế vào đó. Tâm
của tôi, lúc bấy giờ, cứ đi lên cao dần cho đến khi tôi có
cảm tưởng như mình đang ở trên mây. Tôi vừa chế ngự
được sự sợ hãi, thì trời bắt đầu mưa, gió rất mạnh.
Nhưng tôi không sợ gì nữa. Tôi cũng không sợ là các
nhánh cây có thể gãy để đè lên tôi. Tôi không quan tâm
đến nó. Trời mưa tầm tã, mưa như trút nước. Khi trời
ngừng mưa, mọi thứ đều ướt đẫm. Tôi ngồi bất động.

Ướt nhèm như thế, tôi làm gì sau đó? Tôi khóc!

Nước mắt chảy xuống má tôi. Tôi nghĩ, “Tại sao tôi ngồi
đây giống như một đứa trẻ mồ côi, ướt nhẹp, như một
người vô gia cư, như một người bị lưu đày vậy?”