SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 310

310

Tâm tôi cứ như đang tranh cãi với chính nó. Giọng

nói từ phía này, nói, “Ê, nguy hiểm quá!” Một giọng nói
khác sẽ phản đối, thách thức nó và thắng thế.

Hừm, mình đi đâu tìm thuốc đây?” Tôi suy nghĩ.

Nhưng rồi một { tưởng phát sinh, “Ai cần những thứ
đó. Người tu đâu thể cắt cây cỏ để làm thuốc. Chết thì
chết, có sao đâu? Có gì khác để làm đâu? Nếu tôi chết
trong khi tu hành như thế này, tôi sẵn sàng. Nếu tôi
đang làm một điều gì xấu thì không tốt. Nhưng tôi sẵn
sàng chết trong khi tu hành như thế”.

Đừng chạy theo cảm xúc của bạn. Hãy huấn luyện

chính mình. Trong sự tu hành, bạn cần phải đánh liều
mạng sống của mình
. Có đôi lúc, bạn sẽ cảm thấy vô
cùng đau khổ, đến độ bạn khóc sướt mướt. Đúng vậy!
Tu hành là thế đó. Nếu bạn buồn ngủ và muốn nằm
xuống, đừng cho phép mình ngủ. Đánh tan sự buồn
ngủ trước khi bạn nằm xuống.

Đôi lúc, sau khi đi khất thực và khi đang quán

tưởng thức ăn trước khi ăn, bạn không giữ được sự
điềm tĩnh. Tâm của bạn giống như một con chó điên,
nước dãi chảy lòng thòng, bạn quá đói. Có lúc bạn cũng
quán tưởng, bạn cứ cắm đầu ăn. Tai họa là đó. Nếu
tâm không chịu lắng dịu xuống và nhẫn nại, hãy đẩy cái
bát ra và không ăn. Hãy huấn luyện mình, kỷ luật bản
thân. Đó là tu hành. Đừng chạy theo tâm của mình. Hãy
đẩy cái bát đi, đứng dậy và rời khỏi chỗ đó. Đừng cho
phép mình ăn. Nếu tâm rất muốn ăn nhưng vẫn ngoan
cố, đừng cho nó ăn. Nước miếng sẽ ngừng chảy. Nếu
phiền não biết rằng chúng sẽ không có gì để ăn, chúng
sẽ sợ. Ngày hôm sau, chúng sẽ không dám quấy rầy