312
hành, tại sao bạn lại quan tâm đến những chuyện nhỏ
mọn? “Tôi chỉ được một chút, bạn có nhiều hơn. Bạn
cãi với tôi, cho nên tôi cãi lại”. Tôi không có những tư
tưởng này, bởi vì tôi không quan tâm đến những thứ
đó. Bất cứ những gì người khác làm, đó là chuyện của
họ. Khi tôi tới những thiền viện khác, tôi không dính
dấp vào những thứ đó. Ai tu cao, ai tu thấp, tôi không
để ý. Tôi chỉ lo chuyện của mình. Và vì vậy, tôi dám tu
hành và sự tu hành dẫn tới trí tuệ và sự giác ngộ.
Khi sự tu hành của bạn có kết quả, đó mới thật là
tu hành. Bạn tu hành cả ngày lẫn đêm. Ban đêm, lúc
yên tĩnh, tôi ngồi thiền rồi đi kinh hành. Tôi cứ thay đổi
như vậy ít nhất là hai, ba lần mỗi đêm. Đi, rồi ngồi, rồi
lại đi. Tôi không thấy chán. Có lúc trời mưa nhẹ và tôi
nghĩ đến cái thời tôi còn làm ruộng. Quần tôi đến hôm
sau vẫn còn ướt, nhưng tôi phải thức dậy trước khi trời
sáng và mặc nó vào lại. Rồi tôi phải đi xuống để dẫn
trâu ra khỏi chuồng. Tất cả những gì tôi có thể thấy là
con trâu và cái cổ của nó, bởi ở trong đó đầy cả sình
lầy. Sợi dây thừng mà tôi nắm dính đầy phân trâu. Rồi
đuôi trâu cứ quất qua quất lại, bét thêm phân trâu vào
người tôi. Bàn chân tôi đau nhức vì bị nhiễm trùng, và
tôi vừa đi, vừa suy nghĩ, “Tại sao đời sống khổ quá
thế?” Và bây giờ đây, tôi đang đi kinh hành…., một chút
mưa đâu có ăn nhằm gì với tôi? Nghĩ như thế, tôi tự
khích lệ mình trong sự tu hành.
Nếu sự tu hành đạt đến Quả Dự Lưu (Thánh Quả
đầu tiên), thì không có gì để so sánh. Không còn cái khổ
giống như cái khổ của một tu sĩ, và không có cái vui
giống như cái vui của một tu sĩ. Không có sự hăng say
hay sự biếng nhác giống như sự hăng say và biếng nhác