SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 314

314

công việc đồng áng của mình. Hoặc giống như một
người mẹ để con mình nằm ngủ trên lầu trong khi bà đi
xuống lầu cho gia súc ăn, bà luôn nghĩ đến đứa bé, sợ
nó té xuống lầu. Bà có thể đang làm những việc khác,
nhưng đứa con của bà không bao giờ rời khỏi tâm trí
bà.

Sự tu hành của chúng ta cũng vậy. Chúng ta

không bao giờ quên nó. Dù đang làm những việc khác,
sự tu hành của chúng ta không bao giờ rời xa tâm trí
của chúng ta. Nó luôn ở bên chúng ta, ngày lẫn đêm.
Sự tu hành của bạn phải giống như vậy nếu bạn thật sự
muốn tiến bộ. Lúc ban đầu, bạn phải nương tựa vào
một vị thầy để được chỉ dẫn và khuyên bảo. Khi vị thầy
chỉ dạy bạn, hãy làm theo sự chỉ dạy đó. Nếu bạn đã
hiểu, thì không cần vị thầy bên cạnh, bạn tự mình tu.
Khi những phẩm chất bất thiện hay buông lung phát
sinh, hãy tự mình nhận biết, tự dạy dỗ mình. Tâm là
người biết”, là người chứng kiến. Tâm biết là bạn còn
vô minh nhiều hay ít.

Tu hành là như thế đó. Bạn có thể nói rằng mình

bị điên. Khi bạn thật sự tu hành, bạn giống như người
điên. Bạn bóp méo sự nhận thức và rồi bạn điều chỉnh
sự nhận thức của mình. Nếu bạn không điều chỉnh nó,
nó sẽ phiền phức và khốn khổ như lúc trước. Cho nên,
tu hành sẽ đau khổ nhiều, nhưng nếu bạn không nhận
biết sự đau khổ của chính mình, bạn sẽ không hiểu
Chân Lý về sự khổ

45

. Để hiểu sự khổ, để đập tan nó,

bạn phải đối diện với nó. Nếu bạn muốn bắn chim,

45

Khổ là Chân lý thứ nhất trong Kinh Tứ Diệu Đế.