SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 315

315

nhưng không đi ra ngoài để tìm, làm sao có thể bắn
nó? Đau khổ, đó là điều Đức Phật dạy: sự khổ của sinh,
sự khổ của già. Nếu bạn không chịu kinh nghiệm sự
khổ, bạn sẽ không nhìn thấy nó. Nếu bạn không nhìn
thấy sự khổ, bạn sẽ không thể dứt trừ nó.

Người ta không muốn nhìn thấy sự khổ. Họ không

muốn kinh nghiệm sự khổ. Nếu họ khổ ở đây, họ chạy
qua bên kia. Họ chỉ kéo cái khổ đi theo họ, chứ không
bao giờ dứt trừ nó. Họ không quán chiếu hay khảo sát
nó. Chừng nào bạn còn vô minh, dù đi tới đâu, bạn
cũng thấy khổ. Bạn lên máy bay, nó lên máy bay với
bạn. Bạn lặn xuống nước, nó lặn xuống với bạn. Sự khổ
nằm bên trong chúng ta, nhưng chúng ta không hiểu
điều này. Nếu nó đã nằm bên trong chúng ta, chúng ta
chạy đi đâu để trốn nó?

Bạn phải xem xét điểm này thật kỹ cho đến khi

bạn không còn nghi ngờ. Bạn phải dám tu hành. Đừng
sợ, dù tu với một nhóm người hay tu một mình. Nếu
những người khác biếng nhác, không quan trọng. Bất
cứ ai đi kinh hành nhiều, tu hành nhiều... tôi bảo đảm
kết quả. Nếu bạn thật sự kiên trì, dù ai đi, ai ở hay bất
cứ gì, chỉ một kz an cư kiết hạ là đủ. Hãy tu hành như
tôi đã nói ở đây. Tu hành kiên trì, đều đặn. Đừng tu
hành như kiểu Đại Đức Peh. Trong một kz an cư kiết
hạ, ông quyết định tịnh khẩu. Ông ngừng nói, được
lắm, nhưng ông bắt đầu viết: “Ngày mai, làm ơn rang
cho tôi ít gạo
”. Ông muốn ăn gạo rang! Ông ngừng nói,
nhưng lại viết rất nhiều đến độ tâm càng tán loạn hơn
lúc trước. Cứ mỗi phút, ông lại viết một thứ. Thật là
buồn cười! Tôi không biết tại sao ông quyết định tịnh
khẩu. Ông không hiểu tu hành là gì cả.