SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 317

317

không màng tới những thứ này. Ngài đã kinh nghiệm
tất cả điều thiện lẫn điều ác, điều đúng lẫn điều sai. Đó
là sự tu hành của Ngài. Chỉ lấy những gì bạn thích và bỏ
những thứ bạn không thích - không phải là tu hành, đó
là tai họa. Bất kể đi tới đâu, bạn cũng sẽ không mãn
nguyện và bất kể ở đâu, bạn cũng thấy khổ. Có người
tu hành vì muốn đạt được một điều gì đó. Nếu không
đạt được điều mình muốn, họ không muốn tu nữa.
Nhưng Đức Phật dạy rằng tu hành là xả bỏ, là ngừng
lại, là dứt trừ tận gốc.

Có một người, khi mới bắt đầu tu hành, đôi lúc

ông nhịn đói đến 15 ngày, rồi khi ăn, ông chỉ ăn lá và
cỏ. Ông cho rằng ăn thịt là nghiệp chướng, nên ông chỉ
ăn lá và cỏ. Sau một thời gian, “Hừm, làm nhà Sư phiền
toái quá, khó ăn chay lâu được. Có lẽ mình nên làm
một Sa Di
”. Thế là ông bỏ áo tu và trở thành một Sa Di.
Từ đó, ông có thể nhặt lá, cỏ và đào củ để ăn, điều mà
khi còn là một Tz Khưu, ông không thể làm. Ông tiếp
tục như thế một thời gian, cho đến khi ông không còn
biết mình phải làm gì nữa. Thế là ông bỏ hết. Ông bỏ
làm Tz Khưu, bỏ làm Sa Di, bỏ hết tất cả. Dạo này, tôi
không biết ông đang làm gì. Có lẽ ông đã chết. Tôi
không biết. Nhưng ông bỏ cuộc vì ông không tìm thấy
điều gì thích hợp với tâm của mình. Ông không nhận ra
rằng những gì ông làm là chạy theo phiền não. Phiền
não đang dẫn ông đi, nhưng ông không biết.

“Đức Phật có hoàn tục và trở thành một Sa Di

không? Ngài tu hành như thế nào? Ngài đã làm gì?”
Ông ta không suy ngẫm về điều này. Đức Phật có đi tìm
lá cây và cỏ để ăn không? Dĩ nhiên, nếu bạn muốn ăn
như thế, cứ tự nhiên, nếu đó là tất cả những gì bạn có