SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 319

319

khó làm này để đoạn trừ phiền não. Pháp tu này không
dễ thực hiện và rất ít người có đủ quyết tâm, bởi vì
pháp tu này đi ngược lại khuynh hướng của con người.
Bạn chỉ được phép giữ bên mình ba cái y căn bản, chỉ
ăn những gì bạn xin được, chỉ ăn trong bình bát của
mình, và không ăn bất cứ thứ gì khác sau 12 giờ trưa,…

Giữ được giới cuối cùng ở miền trung Thái Lan thì

dễ, bởi vì thức ăn ở đó rất phong phú, và người ta cho
rất nhiều thức ăn vào bình bát của bạn. Nhưng khi bạn
lên phía bắc, ở đây pháp tu nghiêm khắc này có một ý
nghĩa tế nhị, bạn chỉ nhận được cơm trắng mà thôi! Ở
những vùng này, theo tục lệ, người ta chỉ cho bạn cơm
trắng thôi. Pháp tu khó làm này trở nên quá hành xác.
Bạn chỉ ăn cơm trắng và bất cứ món ăn nào được mang
đến cúng dường sau đó, bạn không thể dùng. Và bạn
chỉ ăn mỗi ngày một lần duy nhất, trong bình bát của
mình; khi ăn xong, bạn đứng dậy và trong ngày hôm đó
bạn không ăn nữa. Thời nay, khó có người nào có đủ
quyết tâm để tu hành như thế, bởi vì nó quá khó,
nhưng đó là l{ do tại sao nó rất có lợi.

Thời nay, cái mà người ta gọi là tu hành thì không

thật sự là tu hành. Nếu bạn thật sự tu hành, nó không
dễ đâu. Đa số người ta không dám tu hành thật sự,
không dám đi ngược lại thói thường. Họ không muốn
làm điều gì đi ngược với cảm giác của họ. Họ không
muốn chống lại phiền não, họ không muốn đào sâu vào
sự phiền não để dứt trừ chúng.

Trong sự tu hành, đừng chạy theo cảm xúc của

mình. Chúng ta đã bị phỉnh gạt trong vô số kiếp rằng
cái tâm này là của riêng chúng ta. Thật ra, nó chỉ là một