SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 320

320

kẻ lừa đảo. Nó lôi kéo chúng ta vào tham, sân, si, vào
sự trộm cướp, ham muốn và thù hận. Những thứ này
không thuộc về chúng ta. Cứ tự hỏi mình, “Tôi có muốn
là người tốt không?
” Ai cũng muốn là người tốt. Thế
nhưng, họ làm tất cả những điều này, như vậy có tốt
không? Người ta làm điều ác, nhưng họ muốn là người
tốt. Đó là tại sao tôi nói rằng những thứ này là những
kẻ lừa đảo. Chúng chỉ là vậy thôi.

Đức Phật không muốn chúng ta chạy theo cái tâm

này. Ngài muốn chúng ta huấn luyện nó. Nếu nó đi qua
bên này, hãy đem nó qua bên kia. Khi nó đi qua bên kia,
hãy đem nó trở lại đây. Nói tóm lại, bất cứ tâm muốn
gì, đừng để nó có điều đó.
Như thế, chúng ta từng là
bạn bè đã nhiều năm, nhưng đến một lúc nào đó, quan
điểm của chúng ta không còn giống nhau. Chúng ta
chia tay và đường ai nấy đi. Chúng ta không những
không hiểu nhau nữa, mà còn cãi vã nhau, cho nên
chúng ta chia tay. Cho nên, đừng chạy theo tâm của
bạn. Ai chạy theo tâm của mình, chạy theo sự ưa thích
và ham muốn của nó, người đó chưa biết tu hành là gì.

Đây là tại sao tôi nói rằng điều mà người ta gọi là

tu hành không thật sự là tu hành. Nó chỉ là tai họa. Nói
ngắn gọn, trong sự tu hành, bạn phải phó thác ngay cả
cuộc đời của mình. Sự tu hành này đòi hỏi bạn kinh
nghiệm một ít đau khổ, nhất là trong một hay hai năm
đầu, bạn đau khổ rất nhiều. Những Tz Khưu và Sa Di
trẻ tuổi sẽ phải trải qua nhiều thử thách. Tôi cũng phải
khổ rất nhiều trong quá khứ, nhất là với thức ăn. Bạn
nghĩ sao? Trở thành Tz Khưu lúc hai mươi tuổi khi bạn
đang thèm ăn, thèm ngủ... Có những ngày, tôi chỉ ngồi
đó mà nghĩ đến thức ăn. Tôi muốn ăn một trái chuối