322
đánh đấy!” Cứ như thể tôi không có trái tim hay sao
đó!
Hãy thiết lập sự bình an bên trong bạn. Rồi từ từ
bạn sẽ hiểu. Tu hành, quán chiếu, xem xét và kết quả
của sự tu hành sẽ ở đó. Nhân và quả luôn cân xứng với
nhau. Đừng làm nô lệ cho những cảm xúc của bạn. Mới
đầu, ngay cả việc cân nhắc thời gian ngủ thích hợp với
bạn cũng đã khó. Bạn có thể quyết định chỉ ngủ bao
nhiêu giờ đó thôi, nhưng không thể thực hiện được.
Bạn phải huấn luyện mình. Bất cứ giờ nào bạn quyết
định thức giấc, hãy ngồi dậy khi đã tới giờ đó. Có lúc,
bạn làm được, nhưng có lúc vừa thức giấc, bạn cần
phải nói với mình, “Một… hai... Nếu tôi đếm đến ba mà
vẫn không ngồi dậy, tôi sẽ rơi vào địa ngục!” Bạn phải
dạy dỗ mình như thế. Khi bạn đếm đến ba, bạn sẽ lập
tức ngồi ngay dậy. Bạn sợ bị rớt xuống địa ngục. Cái
tâm được huấn luyện tốt sẽ không dám gây phiền
phức.
Tất cả các bậc minh triết đều hiểu cái tâm của họ.
Chúng ta cũng phải như thế. Có người xuất gia chỉ vì
muốn có một cuộc sống thoải mái, nhưng sự thoải mái
phát xuất từ đâu thế? Điều kiện của nó là gì? Tất cả sự
thoải mái phải đến sau sự đau khổ. Bạn phải làm việc
rồi mới có tiền, có phải vậy không? Bạn phải cày ruộng
mới có gạo ăn. Trong bất kz việc gì cũng vậy, bạn phải
trải qua sự khó khăn trước. Nếu bạn không học, làm
sao bạn có thể đọc và viết? Đây là l{ do tại sao đa số
những người nghiên cứu, học hỏi nhiều rồi xuất gia,
không đi tới đâu cả. Kiến thức của họ là một loại kiến
thức khác, một con đường khác. Họ không tự huấn
luyện. Họ không xem xét tâm của họ. Họ chỉ khuấy