SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 321

321

ngâm nước Si-rô, hay một đĩa xà lách đu đủ, và tôi bắt
đầu chảy nước miếng. Đây là một phần của sự huấn
luyện. Thật không dễ chút nào. Thức ăn và sự ăn uống
có thể khiến cho con người gây ra rất nhiều ác nghiệp.
Hãy quan sát một đứa trẻ mới lớn, chỉ biết ăn và ngủ,
và giam nó trong chiếc áo tu này, cảm xúc của nó chạy
lồng lên. Nó giống như việc xây đập để ngăn nước lũ,
đôi lúc cái đập nước vỡ tung ra.

Sự hành thiền của tôi trong năm đầu không có gì

khác ngoại trừ thức ăn. Có lúc, tôi chỉ ngồi đó, mà cứ
như thể tôi đang nhai trái chuối trong miệng. Tôi có
cảm giác như mình đang bẻ trái chuối thành từng
miếng nhỏ và bỏ chúng vào miệng. Và đây là tất cả sự
tu hành của tôi lúc đó.

Cho nên đừng sợ những điều này. Tất cả chúng ta

đã bị phỉnh gạt từ vô số kiếp rồi, cho nên để huấn luyện
chính mình, sửa đổi chính mình, không phải là chuyện
dễ. Nhưng dù là khó, nó đáng làm lắm. Tại sao chúng
ta phải bận tâm với những chuyện dễ làm? Chúng ta
nên huấn luyện mình để làm những việc khó làm.

Đức Phật hẳn đã trải qua những kinh nghiệm

tương tự. Nếu Ngài chỉ quan tâm đến gia đình và thân
quyến, sự giàu sang và những thú vui dục lạc của mình,
Ngài đã chẳng bao giờ thành Phật. Những thứ này cũng
không phải là chuyện nhỏ, chúng là những thứ mà đa
số người tìm kiếm. Cho nên xuất gia khi còn trẻ và phải
buông bỏ những thứ này cũng giống như chết đi vậy.
Thế mà có người nói với tôi rằng, “Ồ! Với Ngài thì dễ
rồi. Ngài không có vợ và con để lo lắng!”
Tôi nói, “Đừng
đến gần tôi quá khi bạn nói thế, nếu không bạn sẽ bị