SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 324

324

PHẦN III: TRÍ HUỆ

CHƯƠNG 23: QUÁN CHIẾU LÀ GÌ?

Bài giảng sau đây được trích từ buổi vấn đáp tại

thiền viện Wat Gor Nork trong kz an cư kiết hạ năm
1979, giữa Đại Đức Ajahn Chah và một nhóm đệ tử nói
tiếng Anh. Các câu hỏi đã được sắp xếp lại theo một
trình tự chuyển tiếp để giúp bạn đọc dễ hiểu hơn.

Sự giác ngộ vượt lên trên tiến trình tư duy. Và rồi,

hành giả không còn bị phỉnh gạt bởi sự tư duy nữa.

Hỏi: Khi Ngài dạy về giá trị của sự quán chiếu, có

phải Ngài đang nói về việc ngồi thiền và suy tư về một
đề mục nào đó như về 32 phần của thân thể ?

Đáp: Điều đó không cần thiết khi tâm đã hoàn

toàn tĩnh lặng. Khi sự tĩnh lặng đã được thiết lập, bạn
sẽ tự động biết đối tượng thích hợp cho sự khảo sát.
Nếu đó là sự quán chiếu là “thật” thì sẽ không có sự
phân biệt giữa “đúng” và “sai”, “tốt” và “xấu”, không
có những thứ như thế. Bạn không ngồi đó suy nghĩ, “Ô!
điều này giống như thế này, và điều kia giống như thế
kia, v.v...”
Đó là một hình thức quán chiếu thô tạp. Sự
quán chiếu trong thiền không chỉ là vấn đề suy tư, mà
đúng ra phải gọi nó là “sự quan sát trong yên lặng”.
Trong khi làm công việc của mình hàng ngày, chúng ta
suy tư với sự tỉnh thức về bản chất của sự việc xuyên
qua sự so sánh. Đây là một loại khảo sát thô tạp, nhưng
nó dẫn đến điều thật.

Hỏi: Khi Ngài nói về việc quán chiếu thân và tâm,

chúng ta có dùng đến sự suy nghĩ không? Sự suy nghĩ